Chương 24

1.6K 192 0
                                    

Đúng là một đám chẳng đáng tin mà!

Phương Thư Giai căm giận đánh mất suy nghĩ xin giúp đỡ, thân là một người đàn ông, hắn vẫn nên tự thân vận động mới phải.

Nhưng vấn đề là...... người đàn ông của hắn đang ở đâu cơ chứ?

Thứ sáu tuần này đúng lúc được nghỉ phép, theo thường lệ Phương Thư Giai sẽ đến thăm thầy hướng dẫn của mình. Thời điểm đi ngang qua công ty L, hắn đột nhiên xuống xe, sau đó thì gửi tin nhắn cho đối phương: "Đoán xem em đang ở đâu nè?"

Chẳng qua bao lâu, L đã nhắn lại một dấu chấm hỏi.

[ Đăng Các Mộng Ức: Ở dưới lầu công ty các anh đó. ]

Một hồi sau, L:........................

Minh Dục đang tham dự hội nghị tổng kết, huyệt thái dương căng thẳng giật nảy lên, liếc mắt nhìn qua điện thoại một cái rồi nhanh chóng tắt màn hình đi. Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, mở di động lên thì --

[ Đăng Các Mộng Ức: Thật đó, không lừa anh! ( cảnh phố.jpg )

Em ấy đi thật?! Không thể nào, Phương Thư Giai hiện tại thật sự đang ở dưới lầu cái công ty mạng mà anh bịa ra kia, đứng chờ gặp anh?

Đừng nói nơi đó là do anh phịa ra, cho dù anh có thật sự làm việc ở đấy thì cũng không thể bay về ngay được.

Thế nhưng cái cớ đi công tác này đã bị "Minh Dục" chiếm trước rồi, nếu "L" cũng nói đi công tác thì lại có vẻ quá mức trùng hợp.

Hiện giờ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, Minh Dục đã không thể vô tâm vô phế như lúc trước, mà phải cẩn thận chú ý từng li từng tí để tránh bị bại lộ thân phận. Anh cân nhắc một hồi, đáp lại: "Đang bận."

Cảm giác giọng điệu của mình có chút cứng ngắc, lại bổ sung nói: "Cái ngành này của chúng tôi em hiểu mà, không biết đến khi nào mới có thể tan làm."

Nhiều năm như vậy, bất cứ khi nào anh cố tình tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, muốn xây dựng hình tượng xa cách vạn dặm, thì càng được theo đuổi nhiệt tình hơn. Vấn đề này từng khiến Minh Dục phải phân vân, suy nghĩ mãi không thôi.

Cho nên lúc này đây, anh vô cùng lo lắng Phương Thư Giai sẽ trả lời rằng, không sao, anh tan làm muộn đến mấy em cũng sẽ chờ anh!

May mà Phương Thư Giai chỉ nói: "Vất vả rồi, xoa bóp vai cho anh nè ~ Em chỉ đi ngang qua đây thôi, vẫn còn có việc cần làm nữa, có cơ hội mình gặp sau vậy, ha ha."

Minh Dục rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

[ Đăng Các Mộng Ức: Đến lúc đó em sẽ mang Bento tình yêu cho anh nhé! ]

Minh Dục lại thở dài một hơi. Những ngày tháng trốn trốn tránh tránh như vậy tới khi nào mới có thể kết thúc, và sẽ kết thúc thế nào đây?

Phương Thư Giai chỉ nghĩ trêu chọc L một chút, nếu đối phương vẫn chưa sẵn sàng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến công.

Xách theo túi đồ ăn đến nhà thầy Trần mới hay ông đã đi khám bệnh, sư nương thì đi khiêu vũ, trong nhà chỉ còn có mỗi dì giúp việc. Phương Thư Giai không có việc gì làm, bắt đầu đùa giỡn mồn lèo Đản Đản -- Không, là chơi với Đản Đản mới đúng.

[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ