Chương 26

1.6K 162 2
                                    

Chốt xong thời gian gặp mặt, Phương Thư Giai vui như mở cờ trong bụng. Chẳng qua vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến ngày hẹn, hắn luôn cảm thấy bản thân không thể ngồi không vậy được, vì thế bèn quyết định sửa sang lại bản thân, kêu Hà Dao giúp mình mua quần áo.

Tuy Hà Dao luôn bóng gió chỉ trích việc khăng khăng muốn phát triển yêu đương trong hiện thực của hắn, thế nhưng đi dạo phố cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, cho nên vẫn gật đầu đồng ý. Chờ tới ngày Hà Dao được nghỉ, vừa mới sáng sớm, Phương Thư Giai đã chạy tới bệnh viện số Một, lao thẳng đến chỗ Hà Dao, chờ cô nàng tan ca.

Năm đó hắn thực tập ở bệnh viện số Một không ít, cho nên vô cùng quen thuộc với nơi này. Khi Hà Dao thay quần áo trong phòng trực ban, hắn bèn đứng chém gió với cô y tá ở quầy hỗ trợ bệnh nhân. Phương Thư Giai từng đến khoa chỉnh hình tìm Hà Dao mấy lần, bởi vì ngoại hình trẻ trung đẹp trai, mà mấy cô nàng y tá ai cũng nhớ rõ hắn, cũng vui vẻ nói cười với hắn.

Vừa nhân lúc bốn bề yên tĩnh mà hàn huyên vài câu, bỗng nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Phương Thư Giai và cô nàng y tá liếc nhìn nhau, đều dùng ánh mắt tỏ vẻ "Không phải chuông điện thoại của tôi, là của cô (anh) à?"

Đầu sỏ gây tội là một chiếc di động đặt ở trên quầy. Cô y tá dòm một cái, suy đoán nói: "Hình như là của...... bác sĩ Hà thì phải?"

Phương Thư Giai vừa nhìn đã biết đó là điện thoại của Hà Dao -- Trên màn hình đang hiển thị Triệu Thời Thanh gọi tới.

Ngay khi tiếng chuông sắp chấm dứt, Hà Dao rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng trực ban. Cô nàng vốn đang vui vẻ hất hất tóc, chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống phong phú sau giờ làm việc, thì lại nghe được tiếng chuông điện thoại, hai hàng lông mày thanh tú không khỏi chau lại.

Phương Thư Giai chỉ thấy Hà Dao ậm ờ đáp vài tiếng, sau khi cúp máy thì quay sang nói với hắn: "Không đi ngay được rồi, đàn anh Thời Thanh có người quen phải nhập viện, nên nhờ tôi qua hỗ trợ, phải tốn một ít thời gian, ông chờ chút nhé."

"Không sao, không sao." Phương Thư Giai nghe thấy có việc quan trọng, cũng không nói giỡn nữa, lại hỏi, "Sao thế? Thời Thanh tiền bối có chuyện gì à?"

"Không biết." Hà Dao đáp, "Ảnh ở dưới lầu rồi, đi xuống gặp rồi nói."

Phương Thư Giai chậm rãi theo Hà Dao ra ngoài, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Triệu Thời Thanh đang đứng giữa đại sảnh. Trong bệnh viện người đến người đi, hỗn loạn ồn ào, đặc biệt là dòng người tới tới lui lui đầy vội vã, nét mặt ai cũng thấm đẫm vẻ u sầu. Triệu Thời Thanh khoác một chiếc áo gió dài nhạt màu, hai tay cắm trong túi, đứng trước cửa kính, dáng vẻ thong dong, bình tĩnh đến mức không thích hợp.

Đến gần mới phát hiện bên cạnh gã còn có một nam sinh -- thân hình cao lớn, mặt mày thanh tú, làn da hơi ngăm đen. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc tiêu chuẩn của ngành khoa học - kỹ thuật, trên vai đeo một chiếc balo lớn màu đen, vẻ mặt non nớt ngây ngô, vừa nhìn liền biết là một cậu sinh viên.

Phương Thư Giai tiến lên chào hỏi, Triệu Thời Thanh có chút kinh ngạc: "Thư Giai cũng ở đây à?"

"Em tới tìm Hà Dao có chút việc." Phương Thư Giai hàm hồ đáp.

[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ