Phương Thư Giai quay sang nhìn Minh Dục, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng để lộ ra một chút biểu cảm dư thừa.
Dưới cái nhìn chăm chú kia, Minh Dục cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng sau nét bình tĩnh ấy, anh cũng không đáp trả đối phương bằng bất cứ ánh mắt nào. Vẻ mặt trấn định chỉ để che dấu bối rối cùng với chột dạ.
Phương Thư Giai sốc điếng cả người, nhưng cho dù thần kinh có bị kích thích đến mấy, hắn cũng chỉ có thể kiềm nén để duy trì im lặng. Dù sao thì Minh Dục vẫn đang lái xe, lỡ cảm xúc đột ngột thay đổi, bất cẩn lao thẳng xuống cầu, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.
Xe cứ như vậy chạy tới khu vực lân cận, tuy hai người đều không nói lời nào, song Phương Thư Giai vẫn có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn. Minh Dục hỏi: "Em muốn xuống xe ở chỗ nào?"
"Một bệnh viện trực thuộc bệnh viện số Một." Phương Thư Giai nói, "Anh cứ cho em...."
Anh cứ cho em xuống ven đường là được, Phương Thư Giai vốn muốn nói như vậy. Nhưng lời tới bên miệng lại biến thành: "Phía trước có chỗ đỗ xe tạm thời."
Xe dừng lại, Minh Dục vẫn yên lặng cụp mắt, không nhìn hắn, cũng không có bất cứ ý tứ muốn nói chuyện nào. Phương Thư Giai hít một hơi thật sâu, rồi dùng Meet U gọi qua.
Chuông điện thoại của Minh Dục vang lên trong không gian nhỏ hẹp im ắng khiến con người ta chẳng thể làm lơ được. Minh Dục cầm lấy điện thoại, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, vẫn không thể nói bất cứ lời nào.
"Anh, anh là...." Tuy trong lòng đã có đáp án, thế nhưng Phương Thư Giai vẫn chần chờ không dám nói ra miệng. Vẻ mặt Minh Dục chẳng chút kinh ngạc, chứng tỏ đối phương đã sớm biết mọi chuyện -- Vậy tại sao lại phải trốn tránh mình?
Chẳng lẽ là bởi biết được thân phận của mình nên mới từ chối ư? Phương Thư Giai thật sự không hiểu nổi, mặc dù bản thân không hoàn hảo, nhưng cũng không đến mức phải tránh như tránh tà vậy chứ!
"L?"
Ba giây đồng hồ dài như một thế kỷ, Minh Dục mở miệng đáp: "Là tôi."
Giọng nói của anh vẫn giống như mọi ngày, trầm thấp, lành lạnh, âm lượng không cao nhưng lại rõ ràng, mạnh mẽ.
Phương Thư Giai vẫn chưa lấy lại tinh thần, cuộc sống hai ngày này tràn ngập thăng trầm, khúc khuỷu, vần hắn muốn xỉu ngang xỉu dọc. Vậy mà lúc này lại có được câu trả lời khẳng định, hắn cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ --
L thế mà lại ở ngay bên cạnh mình!
Hắn bỗng chốc nói năng lộn xộn: "Không, không đúng, vậy mà lại là anh! Trời ạ, sao lại
Minh Dục nhìn chằm chằm vào vô lăng. Anh vô thức cắn môi, không dám quay mặt nhìn đối phương. Biết phải đối mặt thế nào đây? Cảnh tượng mà anh hao hết tâm tư để tránh né rốt cuộc vẫn xuất hiện. Bất ngờ không kịp tránh, không kịp chuẩn bị tâm lý, không có lời dạo đầu, cũng chẳng có một chút giảm sốc và lối thoát nào.
Một chút hi vọng làm bạn bè cuối cùng cũng tan vỡ.
"Thất vọng lắm đúng không?" Anh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THU
Teen FictionTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1×1, HE. Nguồn: Trường Bội Tình trạng tác phẩm: Hoàn (44 chương + 1 PN). Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Nhân vật chính: Minh Dục x Phương Thư Giai Giả cao lãnh...