Chuyện tồi tệ nhất trong dự kiến của Minh Dục cuối cùng cũng xảy ra. Thời điểm ăn sáng, anh với Triệu Thời Thanh không hẹn mà cùng đứng trước một món ăn ở trong nhà ăn.
Thoạt nhìn Triệu Thời Thanh có vẻ rất bất ngờ: "Tiểu Minh? Không ngờ lại có thể gặp được cậu ở đây."
"Vậy sao?" Minh Dục ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: "Phương Thư Giai không nói cho anh biết tôi cũng ở đây sao?"
"Tôi biết cậu ở bên này, nhưng không ngờ chúng ta lại ở cùng khách sạn." Triệu Thời Thanh nói, "Đây đúng là duyên phận ngoài ý muốn đấy."
Chợt một cậu sinh viên cao ráo bưng chén đĩa tới gần, cất tiếng hỏi Triệu Thời Thanh: "Thầy ơi, chúng ta ngồi ở đâu ạ?"
Minh Dục nheo mắt lại, nhạy bén đánh giá nam sinh này một hồi. Triệu Thời Thanh không trả lời vấn đề của cậu ta, mà nói với Minh Dục: "Đây là một nghiên cứu sinh tôi đang dẫn dắt."
Minh Dục tỏ vẻ không chút quan tâm mà gật gật đầu: "Tôi cũng không tham gia hội thảo của các anh, không cần phải giới thiệu với tôi."
Đối mặt với sự lạnh nhạt của Minh Dục, cậu sinh viên nọ hiển nhiên có chút xấu hổ. Nhưng Triệu Thời Thanh thì khác, gã vẫn thực ung dung, mỉm cười đáp: "Tại tôi nhìn thấy sự tò mò trong ánh mắt cậu -- Cứ coi như tôi nhìn nhầm rồi đi. Tôi ở 1523, mấy ngày này hẳn là không có việc gì, nếu cậu có thời gian rảnh thì có thể ghé phòng tôi chơi."
Minh Dục cười nhạt nói: "Ngại quá, lịch làm việc của tôi kín hết rồi, nên không quấy rầy anh nữa."
Vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, lại còn cùng một tầng nữa! Ông giời ơi, ông thật tuyệt!
Sau khi chào tạm biệt đối phương, Minh Dục nhanh chóng kiểm tra chương trình hội thảo. Tính từ ngày mai thì hội thảo chỉ tổ chức có ba ngày, cho dù bọn họ có ở lại thành phố A vi vu đi chăng nữa thì cũng phải về trong tuần này. Anh thầm hạ quyết tâm, một tuần này nhất định phải đi sớm về muộn, coi công ty như nhà ở, bóp chết những cuộc gặp gỡ tình cờ từ trong trứng nước!
Nguyện vọng của Minh Dục rất mau đã được thoả mãn. Không lễ, không tết, không phải cuối tuần, Lý tổng đột nhiên muốn mời anh ăn cơm. Nhưng cũng không phải chỉ mời một mình anh, mà còn gọi cả đoàn đội phía công ty Minh Dục, thậm chí là kéo thêm một đám quản lý cấp cao như Vương tổng, Lý tổng, Triệu tổng đều có mặt đông đủ. Thế nhưng không nói rõ lý do, cũng chẳng phải trao đổi công việc, mà chỉ đơn thuần là liên hoan ăn uống một cách cực kỳ xa hoa.
Người tới đều là những người bạn có quan hệ quan hệ khá tốt với Lý Dụ Hoà, mọi người cùng nhau xưng huynh gọi đệ, vô cùng vui vẻ thuận hoà. Theo như cách nói của Lý Dụ Hoà thì là mọi người cùng ngồi lại với nhau, thư giãn và kết bạn, chứ không có chuyện gì khác.
Một nhóm người thành đạt, bất kể già trẻ đều ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp, ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, ly rượu đỏ, dao nĩa bạc, khắp nơi tràn ngập hương vị sa đoạ, mục nát của chủ nghĩa tư bản. Minh Dục đã gặp những trường hợp như vậy không ít, nhưng luôn cảm thấy lần này lại có một loại quỷ dị không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THU
Teen FictionTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1×1, HE. Nguồn: Trường Bội Tình trạng tác phẩm: Hoàn (44 chương + 1 PN). Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Nhân vật chính: Minh Dục x Phương Thư Giai Giả cao lãnh...