Chương 7

2.1K 214 13
                                    

Tuy muốn bao che cho L ở trước mặt Hà Dao, thế nhưng lần đầu tiên hẹn hò đã bị cho leo cây, trong lòng Phương Thư Giai vẫn có chút tức giận. Vì thế hắn quyết định, không để ý đến L một đêm, chờ đến ngày hôm sau mới trả lời tin nhắn.

Hắn dứt khoát tắt thông báo Meet U đi, sáng sớm hôm sau vừa mới mở ra nhìn, đã thấy được 16 tin nhắn mới chưa đọc --

[ L: Về nhà an toàn chứ? ]

[ L: Tiểu Đăng,Tiểu Đăng? Đăng Đăng, Đăng Đăng? ]

[ L: Em đang giận sao...... Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý lỡ hẹn, thật xin lỗi. Tôi có lý do bất đắc dĩ, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ giải thích rõ ràng với em. ]

[ L: Tôi biết em tức giận, có gì khó chịu em cứ mắng tôi đi, không cần hờn dỗi như vậy. ]

......

[ L: Không biết phải bù đắp thế nào, vì vậy muốn tặng cho em một món quà nho nhỏ. Có thể cho tôi địa chỉ không? ]

[ L: Địa chỉ viết ở bệnh viện của em, chắc sẽ đặt ở quầy chuyển phát, em dùng cái mã này là có thể lấy được. Mong em hãy nhận nó. ]

[ L: Cho dù là đang tức giận, nhưng có thể trả lời tôi một câu không? Chỉ cần biết em không có việc gì...... thì tôi yên tâm rồi. ]

Phương Thư Giai trợn mắt há mồm, chuyện gì đã xảy ra thế này!

[ Đăng Các Mộng Ức: Không không không, em không tức giận!!! Tối qua có việc bận nên không xem điện thoại, anh đừng suy nghĩ nhiều!!! Anh mau lấy lại quà đi, em thực sự không sao đâu!!! ]

[ L: Muộn rồi, tôi đã gửi xong...... Lỡ hẹn là lỗi của tôi, không thể không bồi thường được, em không cần có gánh nặng. ]

Không phải vấn đề có gánh nặng hay không, mà là đồ gửi tới bệnh viện số Một, chẳng lẽ hắn còn phải ngồi xe hai tiếng đồng hồ để tới tìm hả trời?! Phương Thư Giai run rẩy tìm đến Hà Dao - bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện số Một chân chính: "Ba ba yêu quý của con ơi, con có thể nhờ ba một việc không?"

Hà Dao: "?"

Phương Thư Giai: "Giúp con...... Lấy một cái bưu kiện đi."

Hà Dao: "???"

Việc đến nước này, Phương Thư Giai đành phải nói tất cả mọi chuyện với L ngày hôm qua ra. Hà Dao chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Con giai ngốc nghếch ơi, sao chưa bao giờ thấy con làm được chuyện gì đáng tin hết vậy? Đàn ông như vậy con còn đâm đầu vào? Con nên đi tìm gã, ném đồ vào mặt gã, sau đó hét lên rằng, bố mày đéo cần!"

Phương Thư Giai: "...... Đừng mắng, đừng mắng mà."

Hà Dao: "Thật không biết ông thích thằng đó ở chỗ nào nữa! Đã bảo là không đáng tin rồi, mặt còn chưa thấy mà đã chết mê chết mệt người ta rồi, àiiii."

[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ