"Cậu ta...cậu ta là một đứa trẻ rất đáng thương." Triệu Thời Thanh vừa mân mê chiếc thìa khuấy cà phê trong tay, vừa nói: "Chúng ta đều là những kẻ từng trải. Khi tuổi tác lớn dần, phải trông thấy một đứa trẻ khó khăn như vậy, cũng không tránh khỏi việc nảy sinh lòng thương mến mà, phải không?"
Minh Dục nói: "Anh thương mến cậu ta như vậy sao?"
Giọng điệu của Minh Dục có chút trách cứ, khiến cho người nghe rất khó có thể phán đoán được rằng anh đang thực sự cảm thấy bất công thay cho Lý Giai Lương, hay là đang oán trách Triệu Thời Thanh đã dành quá nhiều thời gian và tinh lực cho cậu học trò này. Chỉ là nói ra một cái cớ như vậy, lại có cảm giác giống một người "vợ cả", tuy không vui vẻ nhưng vẫn rất hiểu chuyện.
"Tôi không làm gì có lỗi với cậu ta cả." Triệu Thời Thanh nở nụ cười, "Nếu như không có tôi, cậu ta sẽ không có được cơ hội học tập và sinh hoạt như hiện tại. Không có tôi, mẹ của cậu ta cũng sẽ không có điều kiện chữa trị ở bệnh viện số Một. Tôi cho cậu ta cơ hội, để cậu ta có thể đứng ở một vị trí cao hơn, dùng tầm nhìn rộng lớn hơn để quan sát hết thảy mọi chuyện. Có mặt nào mà tôi không chăm sóc cậu ta? Nhưng hết cách rồi, ai bảo người nọ lại là học trò của tôi chứ."
Đúng là một chiến lược cao minh, đúng là một sự hy sinh vĩ đại. Minh Dục cười lạnh ở trong lòng. Mười năm đã trôi qua, vậy mà năng lực ra vẻ đạo mạo, tử tế của Triệu Thời Thanh vẫn không hề suy giảm một chút nào. Có lẽ là do đã nói những lời này quá nhiều lần, mà ngay cả bản thân gã cũng thực sự tin rằng, mình chính là một người nhân hậu thiện lương, luôn cứu giúp chúng sinh.
Chẳng qua Minh Dục vẫn kiềm chế được biểu cảm của mình, cố gắng giấu đi sự lạnh lùng trong mắt. Anh hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?"
Triệu Thời Thanh đặt chiếc thìa khuấy cà phê vào đĩa. Tuy động tác rất nhẹ, nhưng vẫn có âm thanh lanh lảnh khi đồ sứ bị va chạm vang lên trong góc quán yên tĩnh này. Gã trầm mặc, tạo nên bầu không khí yên tĩnh đầy trang trọng, rồi chậm rãi lên tiếng: "Đây là sự khác biệt giữa cậu và cậu ta..."
"Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ nông thôn." Triệu Thời Thanh nói, "Mối quan hệ với cậu ta chỉ có thể là thứ nông cạn, không chút quan trọng. Cậu không thể thảo luận về Polanski, Binuel, Fellini với cậu ta. Cậu ta thậm chí còn chẳng biết đến Dostoevsky. Không có gu thẩm mỹ chung, thì lấy đâu ra sự giao thoa giữa linh hồn đây?"
Gã nhìn Minh Dục: "Cho dù có mười năm nữa qua đi, thì cậu vẫn sẽ hiểu rõ cậu ta hơn tôi. Chúng ta đã qua cái tuổi ham chơi, nên thấy cái gì đều đã thấy, chẳng lẽ còn thiếu những thứ phù phiếm ngoài kia hay sao? Điều tôi mong mỏi lại càng thuần khiết hơn, đó chính là sự đồng hành trên phương diện tinh thần, mà chỉ cậu mới có thể cho tôi được."
Minh Dục suy nghĩ một hồi, song Triệu Thời Thanh cũng không lo lắng, cứ thế yên lặng mà chờ đợi.
Minh Dục tỏ vẻ khó xử hỏi: "Điều này cũng có nghĩa là, anh và học trò của mình, Lý...gì gì đó, hai người đã từng yêu nhau, phải không?"
Triệu Thời Thanh bị anh nhìn chằm chằm, chỉ đành nói: "Cũng có thể nói là như vậy. Nếu như cậu bận tâm, tôi có thể giữ khoảng cách với cậu ta. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn là thầy trò, cũng không thể quá mức triệt để....Cậu hiểu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THU
Genç KurguTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1×1, HE. Nguồn: Trường Bội Tình trạng tác phẩm: Hoàn (44 chương + 1 PN). Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Nhân vật chính: Minh Dục x Phương Thư Giai Giả cao lãnh...