Giọng hát trong trẻo vang lên bao phủ cả phòng thu âm, đôi môi hồng đào của Nguyễn Song Tử mấp máy tạo lên những âm thanh mê người. Ánh mắt híp lại khi vang lên những nốt cao, cô kết thúc đoạn nhạc bằng một sự hoàn hảo.
Nguyễn Song Tử là ca sĩ.
Cô là ca sĩ trẻ tuổi đang từng bước từng bước có ước mơ chạm chân vào showbiz, thể hiện tài năng của bản thân và gặt hái thành công. Không những thế, Song Tử còn muốn chạm đến trái tim và cảm xúc của người nghe. Đến nay, cô đều tự mình sáng tác ra những bài hát của riêng mình, đều là mọi sự độc đáo và ý tưởng của Song Tử.
Lấy hơi sau khi hát liền đoạn cuối bài, Song Tử tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn ra phía quản lý.
"Lần này tốt lắm! Nốt cao rất hoàn hảo, hôm nay đến đây là xong rồi, em có thể về."
Song Tử từ năm 7 tuổi đã quyết định mai này sẽ nổi tiếng như Beyoncé và hát hay như Lady Gaga. Hơn 10 năm rồi vẫn chưa đạt được mục tiêu này, nên cô đã giảm ước mơ xuống, nổi tiếng như Trịnh Thăng Bình thôi cũng được rồi. Nếu 10 năm nữa không được như thế, chắc cô sẽ tự tử vì nhục quá.
Song Tử vừa thu dọn đồ đạc vừa ngâm nga theo giai điệu bài nhạc. Theo như cô được biết thì anh quản lý sẽ edit bài hát và thêm beat, nếu nhanh chóng thì mai bài hát sẽ xong và có thể được phát hành ngay. Trước giờ Song Tử đã phát hành được hai bài hát, sau vài ngày phát hành đã lên bảng xếp hạng bài hát mới nổi trong tuần trên Soundcloud. Cũng may rằng bọn bạn đã pro cho cô hộ, bản audio trên Youtube cũng đã lên tầm 11k lượt xem mỗi bài.
Song Tử khá vui vì thành quả mà mình cố gắng để nhận được, công sức của cô đang dần dần được công nhận.
Không giấu nổi niềm vui, cô đứng đấy cứ cười hề hề một mình, khiến trợ lý quản lý thấy hơi sợ sệt mà quay đi không dám nhìn qua cô nữa.
"Anh Hoàng, chị Chi, em về trước nha!", Song Tử đứng từ cửa gọi vọng vào.
Anh quản lý tháo một bên tai nghe ra nhìn ra phía cô, "Muộn rồi đi về cẩn thận đó", ánh mắt hơi lo lắng nhìn Song Tử, đằng nào cũng đã gần khuya rồi, cô là con gái, anh khá không an tâm khi để cô đi một mình như thế.
"Em nhớ rồi, đi đường chính thì giờ này cũng đầy người mà, em chào mọi người!", nói xong cô quay ngoắt đi, đóng lại cánh cửa đằng sau mà bước về nhà.
Song Tử hít lấy một hơi trời đêm, quả thật là mát mẻ dễ chịu, không hề nắng chói khô khan như buổi chiều gì cả. Gió hiu hiu làm mái tóc óng vàng của cô hơi bay lên bồng bềnh, tạo lên khung cảnh đẹp tựa tranh.
Bước trên ven đường của con phố nhỏ, trên đường vẫn còn vài ba chiếc xe chạy qua hơi tăng tốc mau chóng về nhà. Song Tử vẫn đi những bước chậm rãi, cô đã quá quen với việc về nhà buổi đêm thế này rồi. Ngoài ra thì cô cũng đã chuẩn bị một bình xịt cay trong túi, nếu có người đến gần, cô chắc chắn đã cầm sẵn bình xịt trong tay.
Đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, Song Tử không hề để ý đến mà cứ thế bình tĩnh đi qua, nhưng đột nhiên cô lại bị kéo vào đấy bằng một lực lớn. Quá bất ngờ, cô đã kêu lên một tiếng, từ vai cũng rơi xuống túi xách có bình xịt ở trong.
"Cô em, đêm đi một mình thế này không sợ sao?"
Bị ép sát vào tường, nỗi sợ lớn nhất của Song Tử cuối cùng cũng xuất hiện. Một tên biến thái xuất hiện ngoài ý muốn và ngoài tầm cảnh giác của cô. Hắn nâng cằm cô lên ngắm, hơi thở của hắn bốc lên mùi rượu bia khó ngửi, bên tay kia thì vừa ném điếu thuốc còn cháy kia xuống, chân giẫm đạp lên.
"C.. cứu!"
Song Tử hét lên, nhưng chưa kịp phát lên tiếng thứ hai đã bị tên đấy ném xuống đất làm cô không kịp trở tay, người rơi xuống đống bụi bẩn. Tay gắng chống lên tiến ra phía ngoài con hẻm thì lại bị hắn giữ lấy, lôi bật lại làm cô ngã xuống lần nữa.
Cô không biết nên phải làm gì, khoé mắt đã ứa nước. Lần đầu tiên, lần đầu tiên điều này xảy ra với cô. Cuộc đời cô đến đây thôi ư? Hắn ngày càng tiến gần, tay đã nắm lấy thắt lưng mà tháo ra.
"Không.."
Cô khóc ra không thành tiếng, bị dồn vào góc tường không thể chạy thoát, cơ thể con gái cũng không thể địch lại tên to xác này. Song Tử giờ chỉ như con mồi chờ bị ăn thịt. Nhắm chặt mắt lấy tay ôm đầu, cô mong rằng đây chỉ là mơ và cô vẫn còn đang ở studio.
Chờ mãi một hồi không thấy bản thân bị đụng chạm, Song Tử hé mắt nhìn qua cánh tay đang để trước đầu.
Tên biến thái đó, ngay trước mặt cô đang bị một cậu con trai ghì xuống đấm. Cậu ta không dừng lại cho đến khi hắn xin lỗi, mới thả hắn ra để hắn chạy đi.
Trong cơn hoảng hốt, Song Tử không hề biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ để ý rằng, cậu con trai đấy đã đỡ cô dậy và đưa lại cho cô túi xách. Không biết có nhớ đúng không, nhưng cậu ta đã giữ khoảng cách 2m mà đi cùng cô cho tới trước cửa nhà. Lúc Song Tử định quay sang cảm ơn thì cậu ta đã đi mất, mà chiếc áo khoác của cậu ta lúc đó choàng qua cho cô, cô còn chưa kịp trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?
RomanceCay đắng ngọt bùi, cuộc tình nào cũng khác lạ và mang theo mình một tên gọi riêng. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Cuộc tình đó đẹp đẽ tựa ánh nắng hoàng hôn, hay đổ vỡ đau thương một màu xám xịt buồn bã? Hãy cùng theo dõi tình yêu tuổi học trò của 12 ch...