12. Đoàn Song Ngư

783 40 0
                                    

«Thứ Bảy mình đến lấy tranh nha?»

"Được, mình cũng sắp hoàn thành rồi nên cậu cũng có thể đến lấy sớm hơn."

«Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nha Song Ngư.»

Đoàn Song Ngư cúp máy rồi để điện thoại sang bên cạnh, tay vẫn không hạ cọ vẽ xuống mà pha màu nước tô tranh. Trong phòng cậu đi vào là sẽ nhìn thấy một chiếc giường rộng lớn sạch sẽ, còn đâu thì ở đâu cũng bày bừa ra đồ vẽ và mấy bức tranh. Trên tường cũng đã dán gần hết một mảng, toàn là phác họa cậu tự tay làm lên, trông tuyệt mĩ vô cùng.

Vẻ mặt chăm chú của Song Ngư lúc này rất đỗi mê người. Mái tóc xoăn nhẹ vài gọn lơ lửng trước đôi mắt nâu hiền hoà của cậu, nhưng điều này không khiến Song Ngư mất tập trung vào công việc mình đang làm.

Nhiều người gọi cậu là cứng đầu, vốn dĩ vì có thể bỏ ăn uống để ngày đêm ngồi vẽ cho xong một tác phẩm. Vì vậy nên Song Ngư trông lúc nào cũng phờ phạc, dưới mắt đã thâm một mảng mà không chịu bỏ cuộc dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Có thể gọi cậu là bất cần đời luôn không?

Đoàn Song Ngư có đam mê vẽ vời từ nhỏ, cậu tự học trên mạng, từ vẽ người que thành chân dung, chân dung rồi tranh phong cảnh, đến giờ thì vẽ gì ai nhìn vào cũng cảm thấy rất chân thực.

Chỉ có một điều là, bố mẹ cậu không đồng ý cậu làm hoạ sĩ. Họ cho rằng nghề nghiệp này sẽ chẳng ra đâu vào đâu, cuối cùng thành một đứa thất nghiệp ăn bám bố mẹ. Lý do họ để cho Song Ngư làm điều mình thích bây giờ chính là do cậu quá cứng đầu, nếu không được cầm giấy bút thì cậu sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày không xuống ăn tí gì, hoặc là bỏ nhà ra đi vài hôm.


"Song Ngư, nghĩ lại về tương lai của con đi."

"Con suy nghĩ rất kĩ rồi, con sẽ thi vào đại học mỹ thuật và thiết kế, đó là điều con mong muốn.", cậu ngồi đối diện bố mẹ, tay đút túi áo bình tĩnh giải thích.

"Chúng ta cho con làm điều con muốn, chỉ để cho con thoả mãn mong ước lúc còn nhỏ. Con cuối cấp 3 rồi, đủ trưởng thành thì nên biết cả bố và mẹ đang muốn cho con một con đường tốt hơn ngàn lần", bà Đoàn lên tiếng, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục, "Công ty của bố và mẹ cần con là người thừa kế tiếp theo để giữ được chân trụ trong cuộc chiến ở đất nước này, nếu chúng ta không giữ được vững, mẹ không chắc rằng có thể chi được tiền cho con mua đồ vẽ nữa."

Câu nói cuối cùng như nhắm thẳng vào tim Song Ngư một cái, rõ ràng là bố mẹ đang chơi cậu, cố thuyết phục cậu lần nữa để đổi ý. Nhưng mà Đoàn Song Ngư đâu phải là người dễ từ bỏ quyết định của mình? Cậu không hề có hứng thú với mấy thứ liên quan đến kinh doanh hay những việc của mấy công ty lớn như bố mẹ cậu. Phải, nhờ số tiền khổng lồ mà họ thắng được nên cậu mới có thể ăn mặc và sống tốt như bây giờ, nhưng cuộc đời cậu không thể ngồi trong văn phòng và đau đầu về mấy con số hay cuộc gọi được.

"Con kiếm tiền được nhờ tranh vẽ, bố mẹ không phải đưa con tiền hàng tháng nữa."

Ông Đoàn dường như đã mệt vì mấy lời từ chối của cậu, gần như quát lên. "Vẽ vời thì được cái gì?! Bán tranh như vậy cả nửa năm cũng không bằng nổi vài ngày làm trong công ty cống hiến cho đất nước cả!"

"Cống hiến cho đất nước? Bố làm được gì cho dân chúng hay chỉ là để kiếm tiền bỏ vào hòm cho riêng mình?", Song Ngư nhướng mày lên cãi lại khiến bố mẹ cậu câm họng tròn mắt nhìn thằng con trước mặt dám đấu khẩu.

Thở hắt một hơi, Song Ngư ngán mấy cuộc trò chuyện này lắm rồi, đây luôn là một vấn đề mà bố mẹ cậu luôn miệng lải nhải khi có cơ hội đến mức vài lần cậu muốn cắt phăng đi đôi tai cho đỡ phải đau đầu.

"Bố bảo vẽ là không kiếm được đủ tiền để sống sau này? Vậy nhà thiết kế cho công ty của bố được trả bao nhiêu?", Song Ngư đứng dậy, mắt vẫn nhìn vào bố mình khiến ông mím môi không thể cãi lại được sự thật này. "Đằng nào thì nếu không thành công như bố mẹ bây giờ, thì con cũng sẽ sống trong vui vẻ không hối hận với người con yêu."


Đóng cửa sau lưng, Song Ngư cuối cùng cũng có thể hít thở được một chút không khí trong lành. Nói cuối cùng thì cũng không đúng lắm, vì cậu tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài thôi.

Song Ngư sau mỗi khi vẽ xong một bức tranh thì lại nhìn như không ngủ 3 đêm, con người cao ráo mà không có sức sống. Vì mệt mỏi nên sau khi ở ngoài chưa đầy 1 phút thì cậu lại quyết định vào nhà, lên phòng và đánh một giấc tới tận chiều hôm sau.

——

Tiếp theo sẽ bắt đầu câu chuyện có mặt của tất cả 12 cung nhé :3

[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ