8. Đặng Thiên Yết

706 46 1
                                    

"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Lão quản gia gõ cửa phòng cậu nói vọng. Từ lúc làm việc với cậu khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, lão đã quá biết con người của Đặng Thiên Yết không thích bị làm phiền lúc đang tập trung làm việc. Cậu khi bị làm gián đoạn sẽ trở nên đáng sợ khiến sự hãi hùng của người khác thấu tới tận tâm gan, trải qua một lần sẽ không muốn trải qua thêm lần thứ hai.

"Tôi sẽ đến ngay"

Nhận được lời nói, lão quản gia liền lui xuống. Đặng Thiên Yết đóng quyển sách trong tay lại, ngả đầu ra sau tựa vào ngối, nhắm mắt lại mệt mỏi.

Đã bao lâu rồi, cậu không thả lỏng mình?

Ngày nào cũng vậy, cậu nếu có thời gian riêng thì sẽ chỉ ở trong phòng không đi đâu. Những quyển sách về chính trị đều được cha cậu đưa cho, Đặng Thiên Yết có lệnh là phải đọc qua hết. Nếu không phải là sách, thì cậu sẽ ở trong phòng làm việc cùng cha và giúp ông trong công việc.

Vì sao cha cậu lại để cậu giúp trong công việc?

Đơn giản thôi, vì cậu sớm sẽ là chủ tịch tiếp theo trong tập đoàn của ông. Nhưng điều cơ bản trong công việc, những gương mặt đáng kính nể hay đề phòng trong vòng tròn giao dịch, Thiên Yết đều đã phải nắm bắt. Ông "huấn luyện" cậu để trở thành một chủ tịch đứng đầu và thành công như ông bây giờ. Cách tốt nhất ông có thể làm, chính là để Thiên Yết 18 tuổi làm quen với áp lực và vài khó khăn, ông chắc chắn điều này có thể cậu động não nhiều hơn.

"Mời ngài dùng bữa", cô hầu gái đặt đĩa đồ ăn đến trước mặt cậu, cúi người rồi quay đi.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào đĩa ăn hơi chán nản, bắt ép bản thân cầm dĩa và dao lên cắt một miếng nhỏ mà cho vào miệng.

Bít tết, mỳ Ý, cá hồi, Wiener Schnitzel, vẫn hoài là những món Tây mà nhà cậu luôn ăn. Vẫn cứ là bữa tối cùng cha mẹ cậu nhưng thật xa cách, không một lời nói, chỉ có tiếng cắt đồ ăn hay tiếng cốc rượu được đặt xuống bàn.

"Thiên Yết, sách ta đưa con, con đã đọc xong hết chưa?"

Cậu cười khẩy trong lòng một cái, phải rồi, ngoài công việc thì cha sẽ chẳng thèm mở miệng hỏi một câu khác, kể cả hỏi về sức khoẻ của cậu cũng không. "Sắp xong rồi thưa cha, con còn phải tìm hiểu thêm về nhà họ Lý và Thiện."

"Tốt lắm, ta có một chuyện muốn nói với con."

Thiên Yết rời mặt ra khỏi đĩa đồ ăn đã vơi đi gần hết mà ngẩng đầu lên nhìn ông, nói thật thì, cậu không muốn nhìn thấy mặt cha cậu trên bàn ăn chút nào. Điều đấy luôn khiến cậu thấy khó chịu, mặc dù cậu không thể giải thích nổi điều này.

"Con biết gia đình họ Tú chứ?"

"Thưa, tất nhiên. Tú Trầm Nghiêm là vị bác sĩ tài ba có khả năng phát hiện ra những căn bệnh mà người khác không thể phát hiện ra, điều đó khiến ông có cơ hội cứu được nhiều người mắc những căn bệnh bí ẩn. Vợ Tú Trầm Nghiêm không may đã ra đi từ lúc cô con gái của họ - Tú Bạch Dương còn rất nhỏ."

Thiên Yết trả lời ông mà không cần suy nghĩ, điều này khiến ông cảm thấy khá hài lòng về trí nhớ và sự học hỏi nhanh nhẹn của cậu, gật gù. "Ta đã có một cuộc gặp gỡ với Tú Trầm Nghiêm hôm nay."

"Con biết, cha muốn hợp tác trong cuộc giao dịch sắp tới và cần ông ta ký hợp đồng", Đặng Thiên Yết lại cắt thêm một miếng đồ ăn cho vào miệng, vẫn bình tĩnh như luôn luôn. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ông ta vẫn cứng đầu như lần đầu ta quen tên đó, hắn nói hắn sẽ suy nghĩ lại, nhưng ta biết thể nào hắn cũng có ý từ chối. Trừ khi..."

Thiên Yết dừng lại hành động ăn uống của mình, kể cả mẹ cậu, bà luôn luôn chỉ dám im lặng nghe hai người đối thoại. Linh cảm mách bảo cậu, điều sắp tới cha cậu nói ra sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nuốt lấy nước bọt vào họng, cậu cảm thấy áp lực từ sự im lặng của cha cậu lúc này, dựa lưng ra sau mà chờ ông hoàn thành câu nói. "Trừ khi?"

"Trừ khi con đồng ý đính hôn với tiểu thư Tú Bạch Ngọc, cháu gái của Tú Trầm Nghiêm."

Lời nói thốt ra từ miệng ông, mãi sau Đặng Thiên Yết vẫn không ngấm nổi. Đính hôn với Tú Bạch Ngọc? Đây chẳng phải là ép hôn? Tú Trầm Nghiêm biết rằng cha cậu cần ông ta để bước tiếp trên chặng đường thành công kế tiếp nên định làm khó cha bằng cách ép cậu phải đồng ý cái điều kiện trớ trêu này.

Điều tồi tệ chính là, Thiên Yết quen con gái Tú Trầm Nghiêm, cậu biết cô từ năm cấp hai, chỉ là từ lúc lên cấp 3 được 2 năm đến giờ thì không chung lớp. Cái ý nghĩ cưới chị em họ của một người bạn khiến cậu ngại ngùng muốn đào hố chết đi được. Cậu mong sao, năm nay cũng không chung lớp với cô ta, cô ta chuyển trường thì lại càng tốt.

"Tinh"

Tiếng điện thoại kêu lên từ trong túi Thiên Yết, cậu lôi ra check thì tối sầm mặt.

Này Yết, Sư đây, năm nay cả tao với Giải đều chung lớp với mày đấy. À, có cả cô hotgirl Bạch Dương nữa, chắc mày quen đúng không?

Đặng Thiên Yết, tương lai của cậu hỏng rồi.

Mặc dù nó còn chưa bắt đầu nữa.

[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ