Triệu Bảo Bình từ năm lớp 10 đến 11 có một người bạn trai.
Quân Triều vốn rất thích ăn chơi, Bảo Bình lúc đó là một cô bé hiền lành, chỉ sau vài lần bị hắn lôi đi chơi cùng đã trở nên hư hỏng hơn. Cách ăn mặc đều là hắn bắt cô thay, bảo cô dùng makeup nhiều hơn, còn chuốc cô bia rượu và thuốc lá cùng hắn. Có một thời trôi qua như thế, Bảo Bình đã là một trò cười cho hắn và bọn bạn.
Nhưng Triệu Bảo Bình lúc đó lại mù quáng yêu Quân Triều, không hề nhận ra hắn đã bắt cô ra một con người thế nào, cũng vì hắn mà cố gắng thay đổi. Cô chi hết tiền tiết kiệm của bản thân để đi chọn quần áo, mấy loại bó sát người không hay mặc đều cho vào giỏ hàng để thanh toán, học cách trang điểm và làm tóc xoăn, sau một hồi luôn kè kè bên hắn thì còn có dấu hiệu nghiện bia rượu.
Thành tích lúc đó của Bảo Bình sụt xuống tệ hại, từ top 10 trong khối lại chỉ toàn nhận được 4-5 điểm trong bài thi. Cả ngày ngồi trên lớp cô chỉ còn có thể nghĩ về hắn, nghĩ về cảnh hắn ôm cô vào lòng vào giờ nghỉ trưa, đút cô ăn món cari cô thích.
Bảo Bình luôn rất chăm chút cơ thể, vì Quân Triều có nói, hắn thích làn da trắng mịn, 3 vòng cân đối. Tất cả những lời hắn nói, cô đều nhớ như in. Vì hắn mà làm tất cả, Bảo Bình nhịn ăn và đi tập gym nhiều hơn. Quân Triều luôn thích cơ thể của người mẫu hotgirl trên mạng, Triệu Bảo Bình cũng muốn có một cơ thể hoàn hảo như vậy, để hắn có thể tự hào về cô.
Để hắn có thể tự hào về bạn gái của hắn.
Bảo Bình yêu Quân Triều nhiều đến đâu, thì hắn lại xem cô như thứ mua vui và đùa cợt đến đấy. Mặc dù thế, nhưng hắn lại nhận lời tỏ tình của cô, làm những cử chỉ thật thân mật, thậm chí còn giới thiệu cô với lũ bạn của hắn.
Điều này làm cô càng trở nên mù quáng, không hề phát hiện ra bộ mặt thật của Quân Triều.
"Triều à, em nghe thấy anh Nhật nói anh bị ốm nên hôm nay không đi học được, em có mang đồ ăn với thuố-", Bảo Bình vào trong nhà Quân Triều, mở cửa phòng hắn ra, nói chưa được hết câu đã khựng lại vì cảnh tượng ngay trước mắt.
Quân Triều với một cô gái nào đó đang cùng nhau âu yếm ở trên giường, hắn ở trên người cô ta, không một mảnh vải che thân. Bảo Bình còn có thể thấy rõ lưng hắn chằng chịt vết móng tay cào, cổ và bầu ngực cô gái thì đầy dấu hôn sưng đỏ đậm lên.
Bảo Bình bất động đứng phía cửa, tay như không còn sức lực để giữ túi đồ ăn nữa mà để rơi xuống, khuôn miệng cười đã tắt từ lúc nào. "Anh đang làm gì?"
Quân Triều không vội vã quay đầu lại giải thích, thay vào đấy còn luyến quyến môi cô ta vài lần nghịch ngợm, cười nhẹ một lần yêu thương. Nụ cười đấy chưa dành cho Bảo Bình một lần nào, nhưng với một cô gái mà hắn mới quen trong quán bar hay cafe nào đó. "Anh đang bận, em không thấy sao?"
"Tại sao anh lại làm thế này với em?"
Giọng Bảo Bình run lên nhưng vẫn cố gắng nói ra bình thường nhất có thể, mắt đã ngấn nước căm hận người con trai trước mặt, nhưng không một lần nghĩ về cô gái kia. Cô ta vô tội, là hắn quyến rũ cô ta. Cô gái kia hơi đẩy Quân Triều ra, kéo lấy chăn che lấy lân, chống tay dậy nhìn Bảo Bình, ánh mắt hơi trùng xuống không hé một lời.
Quân Triều bị đẩy ra cũng đành dừng lại, với lấy khăn tắm dưới sàn quấn quanh hông, quay đầu bước đến gần Bảo Bình, còn ghé sát mặt hắn vào cô khiến Bảo Bình phải lùi lại vài bước. Hắn đưa tay lên bóp cằm cô kéo lên khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng.
"Chuyện riêng của tôi, cô đừng có đụng vào. Cô nghĩ tôi thật sự yêu loại người như cô sao? Nực cười! Biến khỏi đây đi."
Nói rồi hắn đẩy Bảo Bình ra, khiến cô đập vai vào tường cái mạnh. Quân Triều biết vậy nhưng cũng không hề quay đầu lại, một mạch bước vào phòng tắm.
Lời nói của hắn khiến Bảo Bình không tài nào ngấm nổi, tất cả những gì cô làm vì hắn đều là để hắn chơi đùa. Bảo Bình ngốc nghếch, sau gần 1 năm mới phát hiện ra như thế. Cô hối hận rồi, tình đầu nào cũng đúng là niềm đau.
Vuốt mái tóc ra sau tai và chỉnh lại quần áo, gạt đi vài giọt nước mắt vừa rơi xuống, Bảo Bình đi nhanh ra khỏi nhà Quân Triều nhất có thể, cô không muốn ở lại nơi đó một chút nào nữa.
"Khoan đã!"
Giọng nói trong trẻo trong phòng gọi cô lại, cô gái kia mặc vội quần áo của mình lại, chạy theo Bảo Bình. Đôi má hồng hào cùng đôi môi đầy đặn ngọt ngào kia, chỉ cần nhìn qua Bảo Bình cũng thấy cô ta rất xinh đẹp, còn rất muốn thử sờ qua một lần là đằng khác.
"Mình cùng trường cậu, nhưng là khối khác. Chuyện này.. mình đã phát hiện ra Quân Triều lăng nhăng bên ngoài nhiều lần, hôm nay làm vậy là để cậu có thể tận mắt thấy con người của hắn. Mình xin l-"
"Không đâu, cảm ơn cậu", Bảo Bình nhìn vào đôi mắt trong trẻo đấy, nó làm cô cảm thấy ấm áp và có cảm giác được bảo vệ từ đằng sau, "Thật sự cảm ơn cậu, mình xin lỗi vì đã để cậu phải làm điều này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?
RomantizmCay đắng ngọt bùi, cuộc tình nào cũng khác lạ và mang theo mình một tên gọi riêng. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Cuộc tình đó đẹp đẽ tựa ánh nắng hoàng hôn, hay đổ vỡ đau thương một màu xám xịt buồn bã? Hãy cùng theo dõi tình yêu tuổi học trò của 12 ch...