Lúc Cự Giải quay lại lớp sau cuộc họp thì thầy chủ nhiệm cũng bước vào ngay sau đó, trên tay còn cầm thêm một đống giấy."Chào mừng cả lớp đến với năm học mới, năm cuối cùng của các em rồi nên đừng để bản thân thất vọng với thực lực của mình", thầy đứng trước bàn làm việc, tay vừa thu xếp đồ xuống vừa nói chững chạc. "Theo như tôi thấy thì lớp này không có thêm ai mới, nên sẽ bỏ qua phần làm quen nhé, nhờ lớp trưởng phát giấy tờ tài liệu ra cho tôi."
Cự Giải chán nản lên nhận đống giấy rồi qua từng bàn phát cho mỗi người. Đúng là nhìn mặt ai cũng chán ghét buổi học đầu tiên y như cậu, trong khi đó thì thầy đã bắt đầu giảng giải và viết vài thứ lên bảng rồi.
Đến bàn gần cuối của lớp, Cự Giải thấy một tảng thịt đang nằm vật vã trên bàn, ngục xuống dường như đang ngủ. Cậu nhìn ngó lên trên bục giảng, thấy thầy giáo vẫn đang chăm chú viết bảng thì đành lấy tay đập nhẹ lên vai người kia nói nhỏ.
"Bảo Bình, dậy đi, thầy vào lớp rồi."
Cô gái tên Bảo Bình kia vẫn không động đậy, mấy lọn tóc xoăn nhẹ đen tuyền dài phủ hết tấm lưng, loạn xoạn che hết cả khuôn mặt đang ngái ngủ. Cự Giải lúng túng không biết làm sao, nếu Bảo Bình bị phát hiện ngay ngày đầu tiên thì chẳng biết sẽ bị phạt thế nào. Đằng nào thì cô cũng là bạn cậu.
"Bảo Bình, ngồi dậy thôi cũng được. Lấy tóc mày che mà ngủ tiếp, đừng nằm ra thế này."
Bảo Bình vì bị gọi thế nên cũng hờ mở mắt, đành mệt mỏi ngồi dậy trong sự thở phào của Cự Giải. Quầng thâm mắt của cô có thể thấy rõ, dù kem che khuyết điểm dùng thế nào cũng không thể che hết bọng mắt không ngủ kia của Bảo Bình được. Dụi mắt vài lần, Bảo Bình phải mất vài lâu mới thích nghi được ánh đèn cùng ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô ngước lên nhìn Cự Giải đứng đó. "Cảm ơn."
Cự Giải nhìn cô ngồi dậy rồi cũng an tâm, không nghĩ gì nữa mà trở về bàn ngồi. Cậu không hề để ý rằng bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bình đã hơi giơ ra định gọi cậu lại, ánh mắt cô rung lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cả Cự Giải và Bảo Bình đều không biết là, có một ánh mắt từ đằng sau đã thấy tất cả.
"Tôi quên chưa hỏi, nay có ai vắng mặt không?", thầy giáo trên bục lên tiếng. Nhắc mới để ý, Cự Giải ngó quanh cả lớp nhìn. Nãy cậu phát giấy thì có một chỗ trống thì phải..
"Nguyễn Song Tử vắng mặt thưa thầy.", cậu lên tiếng.
"Nguyễn Song Tử...", thầy dò xét bảng tên để điền vắng mặt, sau một hồi thì cũng thấy. "Được r-"
"Em đây thưa thầy!"
Mái tóc vàng óng ả tựa ánh nắng mặt trời của cô đung đưa qua lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở vì vừa chạy vội đến lớp. Cô cầm cặp bằng cả hai tay trước đùi, vừa định mở miệng xin lỗi thì đã bị cắt ngang.
"Em là Nguyễn Song Tử? Có biết tiết học đã bắt đầu từ lâu rồi không?"
"Em xin lỗi, hội học sinh có gọi em nhờ chút chuyện. Hội trưởng cũng có viết giấy xin phép đến muộn hộ em đây ạ", Song Tử lôi ra giấy phép từ cặp rồi đưa đến bàn cho thầy, nhận được cái gật đầu thì liền về chỗ ngồi còn trống ngay cuối lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?
RomanceCay đắng ngọt bùi, cuộc tình nào cũng khác lạ và mang theo mình một tên gọi riêng. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Cuộc tình đó đẹp đẽ tựa ánh nắng hoàng hôn, hay đổ vỡ đau thương một màu xám xịt buồn bã? Hãy cùng theo dõi tình yêu tuổi học trò của 12 ch...