20.

868 87 5
                                    


"Sao mày lại làm vậy?", Bảo Bình hỏi Song Ngư, đứng trên sân thượng mà nhìn xuống sân trường dần vắng bóng người đi.

"Thấy bạn bè gặp nạn thì tao giúp thôi, đằng nào danh tao cũng không to với đặc biệt như Cự Giải nên không để ý lắm. Bỏ qua cho nó đi, nó cũng muốn giúp mày lắm", Song Ngư đờ đẫn ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào tường.

"Cảm ơn mày, Song Ngư", Bảo Bình quay sang cậu cảm kích nói, cô nắm chặt tay. "Cảm ơn vì đã giúp tao, bây giờ mày không phải lo cho tao nữa, tao sẽ tự lo liệu tiếp."

"Không được", Song Ngư mở lời làm cô hơi bất ngờ. "Đã nói với toàn trường tao là bạn trai mày rồi, mà sau đấy lại chẳng làm gì thì có phải hơi nghi ngờ không?", cậu quay sang nhìn Bảo Bình. "Đàn em của Quân Triều còn trong trường, bọn nó mà biết tao nói dối thì thằng Quân Triều không những làm phiền cả mày mà cũng đánh cho tao một trận đấy."

Bảo Bình mím môi, ánh mắt hơi do dự thoáng hiện lên. Chẳng phải cô là người kéo Song Ngư vào đống rắc rối này sao? Vậy mà lại để Song Ngư lo xa đến mức đó rồi. Bảo Bình dù cảm thấy tội lỗi một chút, nhưng trong lòng cũng đã thoáng mỉm cười. "Vậy.. làm thế nào đây?"

"Giả làm bạn trai mày một thời gian thôi chứ sao?"

Song Ngư đứng dậy, phủi bụi dưới mông. Vẫn hoài ánh mắt không quan tâm sự đời đấy từ lớp 10 cho tới giờ, Bảo Bình luôn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người khác như này. Điều này khiến ấn tượng đầu tiên im lìm khó ở của cậu biến mất hoàn toàn trong lòng Bảo Bình. Chỉ là vẻ mặt vẫn chán đời như mọi hôm. Đưa tay ra trước mặt Bảo Bình, cậu chỉ chờ cô nắm lấy rồi kéo về lớp học.

——

Ma Kết ngày hôm đấy từ chối vụ hẹn đi ăn sau trường của Nhân Mã mà xách cặp đi thẳng ra khỏi trường. Cô không về nhà ngay tức thì, mà lại đi lòng vòng quanh phố bán thời gian.

Ma Kết muốn ngày này trôi qua nhanh một chút, những ngày sau cũng vậy, chỉ việc đi học rồi về nhà ngủ, cô chỉ muốn vậy thôi. Để Ma Kết không phải nghĩ ngợi, không phải buồn về những thứ lặt vặt. Nhất là sau những gì cô chứng kiến ở sân trường buổi sáng, người trong mộng từ lúc mới vài trường đến giờ, lại hô ra công khai rằng anh ấy có bạn gái.

Có gì nực cười hơn nữa không?

Thật đáng tiếc rằng, Đoàn Song Ngư còn không hề biết đến sự tồn tại của Vũ Ma Kết. Hình bóng cô luôn là một màu tối đứng trong góc khuất tại thế giới của người cô muốn vươn tay với tới.

Ma Kết thẫn thờ bước chân qua dòng đường tấp nập buổi xá chiều, vài tia nắng vẫn từ sau những toà nhà cao ngập trời chiếu thẳng vào mắt Ma Kết, khiến cô nhất thời nhăn mặt khó chịu, phải nheo đôi mắt xanh lục lại để không chói mắt. Ma Kết không hề thích nắng một chút nào, vì đôi lúc nó khiến cô khó chịu, mùa hè còn rất nóng nữa. Đối với cô, mưa là điều mà cô thích nhất. Một phần cũng vì nó hợp cảm xúc của cô, cảnh tượng ngoài đường ai cũng nhanh chân chạy đến nơi trú mưa, đề lại Ma Kết một mình trên con đường ướt trơn trượt còn làm cô rất thoả thích.

Ma Kết đi lòng vòng đến từng ngõ ngách trong khu phố, ngắm đoàn người đi lại và mặt trời lặn dần để ông trăng ngoi lên. Ánh đèn đường đã được bật lên từ lâu, bầu trời cũng đã tối đen như mực, nhưng đôi chân cô vẫn lết đi lại. Tối đến trời càng thêm lạnh, làm bờ vai Ma Kết khẽ run lên, cầm nhạc cụ nặng còn kèm thêm những cơn gió lùa tới làm ngón tay của cô đỏ lên.

[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ