18.

856 78 5
                                    


Một ngày của Song Tử, bao gồm đi học và luyện thanh thì cô cũng sẽ chỉ đi dạo đây đó, kiếm ý tưởng để sáng tác những tác phẩm mới. Gần đây không có lắm chuyện xảy ra với cô, xung quanh Song Tử cũng chẳng có gì đặc biệt, nên thật khó để có thể có cảm hứng.

Song Tử cầm trong tay một chiếc túi nhỏ, bên trong là một chiếc áo khoác đen được gấp gọn lại. Cô siết chặt lấy quai túi, đi qua đi lại trên làn đường vắng người.

Tại chính nơi này vào hôm đấy, cậu con trai đó đã quàng chiếc áo trên vai Song Tử. Nếu không nhờ cậu ta, không biết cô đã thế nào rồi. Nhớ lại cảnh hôm đó, cậu ta chính là đánh gã biến thái đó một trận như quỷ dữ, ấy vậy mà quay sang phía cô lại dịu dàng cởi áo khoác ra đưa cô, quả thật làm Song Tử không nhịn được luôn phải mỉm cười khi nghĩ đến.

Giờ cũng đã 11h đêm, lúc đó cậu ta đã xuất hiện tầm thời gian này. Song Tử hồi hộp ngó nghiêng xung quanh, tìm bóng người cao ráo đấy. Cô không hề biết một thứ gì về cậu ta, tên cũng không kịp hỏi. Chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen rũ xuống bay qua lại mỗi khi cậu xoay người vung ra cú đấm, và chiếc áo khoác cô đang cầm trong tay.

Song Tử đi qua lại mãi gần con hẻm nhỏ cô suýt tí nữa đã bị động phải, nhưng cô không thấy sợ. Cô đã đứng đây vài hôm rồi, chỉ để chờ cậu con trai không quen biết kia. Một phần là để cảm ơn, một phần kia, cô chỉ thấy tò mò thôi, ... có lẽ vậy.

Một lúc sau, Song Tử có thể nghe thấy tiếng bước chân từ khoảng xa đến gần. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, muốn nhìn xem đó có phải người cô đang tìm hay không, nhưng trời quá tối, cô cũng không muốn bất lịch sự chạy thẳng đến hỏi. Song Tử rụt rè cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, không dám nhìn người đang đến. Một phần lo sợ trong cô trỗi lên, nếu đó là một tên biến thái như hôm nọ, coi như cô xong đời.

Chờ người kia bước qua chỗ cô, cảm giác như 10 năm vừa trôi qua. Song Tử như nín thở khi bóng người đó đến gần hơn, bàn tay đang cầm chặt chiếc túi cũng khẽ run. Nhưng người đó đi qua cũng chẳng liếc mắt đến Song Tử một lần, làm cô thở phào nhưng cũng hơi thất vọng.

Người kia, một cậu con trai mặc một cây đen đang đeo Airpods, hành động đang lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhưng kèm theo đấy ví tiền bỗng rơi xuống đất lọt hết vào mắt Song Tử. Cậu ta có vẻ cũng không cảm nhận hay nghe thấy gì, một mạch vẫn đi tiếp. Song Tử lúng túng không biết làm gì, đành chạy lên nhặt chiếc ví rồi gọi lớn.

"Này, cậu ơi!"

Người con trai trước mặt bỗng khựng lại, chầm chậm xoay người nhìn ra sau khiến cô hơi ớn lạnh. Tay hơi run lỡ đánh rơi chiếc túi, làm áo khoác bên trong rơi hẳn ra ngoài. Cậu ta khó hiểu nhìn Song Tử, cô vì ngại mà má hơi hồng lên.

"À.. cậu đánh rơi ví này", nói rồi cô chìa ra trước mặt cậu ta. Cô lúng túng không dám mắt đối mắt, cảnh tượng hệt như đang tỏ tình vậy.

Cậu ta bước đến gần Song Tử, bóng người tựa như có thể che phủ cô khỏi gió bão, lặng cười nhẹ. "Cảm ơn nhé." Nói xong, cậu cúi xuống nhặt lên chiếc áo khoác. "Cầm được ví của người khác, mà không cầm được đồ của mình sao?"

[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ