7. Trần Thiên Bình

648 43 0
                                    

"Phục vụ!"

"Tới ngay!"

Trần Thiên Bình luống cuống vừa bê đống bát đĩa vào trong bếp thì đã vội chạy ra nhận đơn của khách khác. Tối nay quả đúng là đông khách, dù mệt nhưng cậu lại vui không tưởng vì có việc để làm. Quán cafe làm thêm của cậu cứ đến tối là lại phục vụ thêm vài món ăn, khiến cho quán đông đúc hẳn, hầu như còn không có thời gian đứng nghỉ nữa.

"Một phần sườn bò của quý khách", cậu đặt đĩa thức ăn trước mặt người đang ngồi, nở một nụ cười tươi, lễ phép hơi cúi người chào rồi mới quay đi phục vụ người tiếp theo.

Trần Thiên Bình đã phải đi làm thêm từ năm 16 tuổi. Nhà cậu không khá giả là mấy.

__

Tất cả đều bắt đầu khi bố cậu lấn thân vào con đường cờ bạc và rượu chè. Ngày nào cũng đi chơi với mấy ông đầu ngõ, đến đêm mới lạo xạo về nhà, người bốc đầy mùi rượu nồng nàn. Chơi vậy nhiều cũng thành một cơn nghiện, dần dần ông cũng chịu cờ bạc với mấy người xa lạ từ đâu đó hay đi qua lại vài buổi đêm. Không may rằng những người đó lại chơi đểu, lừa hết tiền của ông. Trong lúc tức giận không kiểm soát được bản thân mà ông đã lấy hết số tiền tiết kiệm ra mà đặt cược, khiến lỗ một khoảng không đáng chút nào.

Bố cậu là một công nhân bình thường, vì cờ bạc rượu chè mà thành tàn, công ty không cần loại người như vậy nên cũng đuổi thẳng. Mẹ cậu lại từ quê lên, bệnh đầy người không thể ra khỏi nhà. Rối răng từ đâu đâu mà thành ra nợ chồng chất trên đầu gia đình Thiên Bình, họ cũng chẳng thể làm sao mà vay tiền được nữa.

Từ đó Trần Thiên Bình quyết định đi làm thêm, trả nợ và nuôi gia đình.

Lương cậu nhận không nói là nhiều được, nhưng vẫn đủ để sống qua ngày.

"Bố, dừng lấy tiền con kiếm được để đi mua rượu đi!", Thiên Bình ấm ức đập bàn, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cầm chai rượu tu ừng ực, nuốt hết đống cồn vào trong bao tử rồi thì lại rít một hơi thuốc dài.

"Mày có quyền gì cản tao? Tiền mày kiếm được không phải là để tao tiêu sao?"

"Bố biết bố còn nợ bao nhiêu nơi chưa trả không? Vì cái cờ bạc ngớ ngẩn của bố mà khiến nhà mình tan nát, một đứa 16 tuổi như con phải đứng lên kiếm tiền, thế chỗ cho con người rách nát như b—"

Chưa nói hết câu, tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, những mảnh nhỏ rơi xuống dưới sàn khắp gần chân cậu khiến Thiên Bình không khỏi hoàng hồn, hơi khựng lại.

"Thằng chó như mày thích cãi tao? Từ nhỏ đến lớn ai nuôi mày mà giờ lại hỗn láo trách móc tao?!", ông quăng chai rượu xuống đất, đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà quát to, đôi ngươi mở trừng trừng đã hằn đỏ lên như muốn xé nát cậu.

Trần Thiên Bình từ lúc đó đã chán ghét con người trước mặt. Cậu chán ghét con người đó đến nỗi muốn chạy vào phòng vệ sinh nôn ra hết những sự khinh miệt và ghê tởm cậu cảm thấy đối với ông ra. Từ giây phút đó, cậu đã không còn có một người bố nào nữa rồi.

"Cảnh sát đây, mở cửa!"

Tiếng chuông và giọng nói ngoài cửa vang lên đột ngột, làm ông hơi sững người lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cảnh sát lại đến đây làm gì?

"Bất ngờ không tên khốn? Tôi đã gọi cảnh sát đến từ trước rồi", Thiên Bình bật cười một cách khinh bỉ, sớm thôi, cậu sẽ thoát khỏi con người này.

Trong lúc Thiên Bình quay người để mở cửa, máu ông đã sôi lên đỉnh điểm, vì còn có cồn trong cơ thể mà khó có thể kiểm soát hành động của mình được nữa. Ông gào lên một tiếng, tay với lấy bình hoa ngay bên tay, lao đến mà đập vào đầu Thiên Bình.

Cậu ngã xuống, nhưng may mắn là cùng lúc đấy đã mở được cửa.

Ngay sau đó, bố của Thiên Bình đã bị bắt giữ, phía cảnh sát còn đảm bảo rằng những vụ nợ nần Thiên Bình đang gánh chịu sẽ được xoá bỏ, thay vào đó bố cậu sẽ phải tự thân làm việc nặng nhọc đến lúc trả hết món nợ mà bản thân tạo nên.

Về phần Trần Thiên Bình thì sau khi bị bình hoa đập vào đầu, cậu đã chảy máu và rơi vào trạng thái bất tỉnh trong vài giờ. Nhưng may mắn thay cậu đã không sao, mẹ cậu đã băng bó và chăm sóc cho Thiên Bình kịp thời. Cảnh sát có gợi ý đưa hai mẹ con cậu đến bệnh viện chữa trị, nhưng bà đã từ chối vì tiền chăm đắt đỏ, hai người không thể chi trả được.

Bây giờ thì, Trần Thiên Bình vẫn đi làm kiếm tiền trang trải cho mẹ và cậu. Mẹ cậu đã nhận may quần áo thuê để giúp đỡ cậu, nhắc nhở Thiên Bình dành thời gian của cậu để đi học, mai sau lên đại học chọn ngành cậu muốn.

Trần Thiên Bình dù có quá khứ không đẹp đẽ, nhưng mẹ vẫn luôn là nguồn động lực của cậu, bà dù có gì vẫn luôn hỗ trợ cậu từng chút một.

Sau này, con sẽ trả nợ cho mẹ những gì mẹ đáng được có.

[12cs] Tình yêu từ đâu mà đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ