𝟜𝟙

18.8K 1.3K 320
                                    

Taehyung thường không quan tâm đến đời sống riêng tư của cấp dưới cho lắm, ngoài Jeon Jungkook ra thì Im Chamin cũng không phải ngoại lệ. Hắn không để tâm đến y, nên càng không muốn tốn thời gian để tâm những điều vô bổ mà y làm.

Dù sao Jung Hoseok cũng dặn hắn rồi, chỉ cần nâng cao cảnh giác là được.

"Người đó là ai vậy anh?" Jungkook luôn giữ được nét điềm đạm vốn có, dù mới vừa nãy thôi, tình địch đã nháy mắt với cậu.

"Thực tập sinh do Seokjin hyung tuyển." Taehyung vươn tới chỉnh điện thoại, tay còn lại cầm táo.

"Nhìn anh và cậu ấy có vẻ thân." Jungkook thật sự muốn oà lên khóc để kéo hắn về, nhưng suy cho cùng vẫn thấy làm vậy là ích kỉ.

"Cũng không hẳn, anh không có cảm tình với cậu ấy." Cắn một miếng lớn, Taehyung bắt đầu thấy nhớ nhà rồi.

"Táo đêm là táo độc đấy." Jungkook cằn nhằn: "Anh còn chưa rửa nó đúng không?"

"Hình như chưa rửa thật." Taehyung khựng lại, mím môi. Nghe tiếng người thương thở dài, lập tức gãi đầu cười hì hì: "Anh quên~"

Jungkook không trách hắn vì biết đôi lúc hắn bận rộn quá sẽ quên, nhưng xót xa thì vẫn không bao giờ nguôi được.

"Ở bên đó cực lắm ạ? Nhìn anh xanh xao quá."

Taehyung không muốn cậu lo lắng, vội cười qua loa: "Không đâu, do ánh sáng đấy, chứ anh vẫn ăn uống bình thường mà."

"Anh không gạt em đúng không?" Jungkook bặm môi, hỏi câu này rồi mới biết nó mang tận hai ý nghĩa.

Đều muốn hỏi liệu hắn có đang gạt cậu không.

"Ừm, không gạt em." Taehyung có vẻ hơi lúng túng.

"Mà bên đó chắc cũng khuya rồi hả anh?"

Taehyung liếc mắt nhìn đồng hồ, gật nhẹ: "Cũng một giờ sáng rồi."

Jungkook lập tức đăm chiêu.

"Mà sao vậy? Em có gì cần nói với anh hả?"

Jungkook mím môi, chỉ ậm ừ trong cuống họng vì chẳng biết làm sao để nói ra.

Bởi cậu đang ghen ghét chết đi được.

Tình địch sang tận phòng chồng mình chỉ để lấy condom, còn vào lúc một giờ sáng, thời điểm cực kì cực kì cực kì nhạy cảm, ai nhìn qua mà chẳng thấy ghen.

"Khi nào thì anh về ạ? Con mình rất nhớ anh. Em cũng nhớ anh." Câu nói cuối xuất phát từ vô thức nên rất nhỏ, nhưng cũng may là hắn mở âm lượng tối đa. Nhìn Taehyung cong vút hai mắt, đang dịu dàng cười, Jungkook bỗng thấy cả mặt nóng ran.

"Nhớ anh rồi à?" Hỏi một câu mà ai cũng biết rõ đáp án, lại khiến cục bông bên kia đỏ mặt rồi.

Jungkook không đáp, chỉ tinh nghịch nháy mắt.

"Vẻ mặt kia là sao đây? Là đang nhớ anh hay nhớ anh vậy hả?" Taehyung híp mắt, đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ