𝟚𝟡

22.7K 1.4K 597
                                    

"Chuyện gì?" Người bên đầu dây lên giọng hằn hộc, nghe qua liền biết là bị làm phiền.

"Ủa~ Sao mà lạnh lùng với người ta dữ dạ?" Im Chamin vừa tận dụng vài phút giải lao để ngồi vắt vẻo trên ghế sân thượng, miệng cười khúc khích làm cơ mặt cũng từ từ dãn ra.

"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu." Nhưng có vẻ người bên đầu dây lại không mấy vui vẻ khi thấy y gọi đến.

"Nói chuyện với em. Cho em nghe giọng tình yêu một xịu thôi~" Tuy rằng Im Chamin vẫn luôn ngọt ngào.

"Chỉ vậy thôi? Ở JinHit không có gì để làm? Hay cậu lại rảnh rỗi quá sinh chuyện muốn đeo bám tôi?" Nhưng đối phương thì chẳng bao giờ hài lòng.

"Nói chuyện với em khiến anh chán ghét đến vậy à Kyungsoo? Em làm mọi thứ đều vì ai, đều theo ý của ai, chính anh là người hiểu rõ còn gì. Tại sao cứ luôn nói em ăn bám thế? Không nghĩ là người ta cũng biết buồn hả?" Nói đến đây, bao nhiêu ấm ức cũng đành dừng tại khoé mắt. Hoặc đôi khi là rỉ vào khoé môi. Để rồi đọng lại chỉ toàn nước mắt. Im Chamin luôn là như vậy, trước mặt người mà y yêu, mềm mỏng và yếu ớt, luôn thích được người mình yêu chở che, nuông chiều.

Khi nhận ra bản thân đã quá lời, Ahn Kyungsoo ở đầu dây liền miễn cưỡng xuống nước, chấp nhận làm người nhận lỗi. Vì dẫu sao, thì chính họ Ahn hắn cũng phải tính con đường lâu dài nữa mà.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đều là anh sai, là anh không tốt, anh ép buộc em. Là lỗi của anh, anh xin lỗi. Chaminie không giận nhé? Khi nào em tan làm cứ qua KS anh dẫn em đi ăn bù lỗi nhé."

Chỉ nghe đến đây, bao nhiêu ấm ức trong Im Chamin đột nhiên biến mất. Và thay vào đó là khoé mắt hơi cong cùng cái cắn môi khẽ: "Dạ. Nhưng chỉ e là hôm nay em không đi được thôi..."

Lập tức người kia mừng như trẫy hội, dù ngoài miệng thì vẫn tỏ ra nuối tiếc: "Sao thế? Công việc nhiều lắm à?"

"Đúng rồi ạ..." Chỉ cần nhắc đến, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Kim Taehyung cùng núi hồ sơ trong phòng, hẳn là vẫn chưa xong việc trong tối nay đâu.

"Hai ngày rồi đấy. Mới thực tập mà đã cực thế rồi?"

Một câu hỏi hời hợt, Chamin nghe qua liền biết hắn chỉ là hỏi cho có, nhưng nghe thôi cũng thấy lòng dạ ấm áp nhiều lắm.

Y cong mắt, khúc khích: "Thì em dĩ nhiên phải cố để còn hoàn thành sứ mệnh Kyungsoo đã giao phó chứ~"

Giọng cười trong trẻo của y, Ahn Kyungsoo bên đầu dây chỉ cảm thấy thật phiền toái biết bao. Chẳng trách đã trôi qua ngần ấy năm, hắn vẫn không thể cùng y trở thành một đôi.

Nghĩ thôi cũng thấy mệt, Ahn Kyungsoo day day hai bên thái dương, hé môi thở dài một tiếng.

"Dạo này công việc bận lắm ạ? Em vừa nghe anh thở dài. Kyungsoo nhớ phải giữ sức khoẻ thật tốt để sau này còn cưới em nhé~" Chamin dù đang lo sốt vó nhưng vẫn luôn tạo niềm vui cho hắn. Bởi y biết Kyungsoo không thích được quan tâm quá đà, càng không thích cảm giác bị bỏ rơi, vậy nên y chỉ dám nhích đến từng bước, từng bước mà thôi.

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ