Que thử thai hai vạch mờ căm, Jungkook phân vân nửa ngày vì không biết có nên nói với hắn hay không.
Dĩ nhiên nếu nó là hai vạch rõ ràng thì cậu sẽ trực tiếp khoe với Taehyung. Nhưng có điều, hai vạch này mờ quá, cậu chỉ sợ nếu trong bụng mình không có đứa trẻ nào thì có phải sẽ khiến chồng cậu buồn rồi không? Jungkook không thích như thế. Vậy nên tránh né luôn được đặt lên hàng đầu.
Taehyung bị chủ tịch bắt phải tăng ca trực tuyến, tuy không triệt để bằng việc ngồi trong phòng làm việc hai mươi tư giờ nhưng cũng phần nào khiến hắn không nhấc chân đi được nửa bước. Gần một ngày chăm chăm vào máy tính cùng những số liệu, chính hắn cũng cảm nhận được cơn đau nhức từ não bộ.
Taehyung rời phòng sau khi hoàn thành công việc, đôi chân vội bước ra khỏi phòng để tìm kiếm người thương, đột nhiên sững lại ở hành lang trống.
Mẹ nó, trách sao hôm đó hắn không trực tiếp đấm chết thằng nhãi Kyungsoo đi, để bây giờ phải chướng tai gai mắt thế này đây.
Taehyung gắt gao bước đến, trực tiếp giành lấy bịch trái cây trên tay cậu, thứ mà Ahn Kyungsoo đang cất công để cầm cho bằng được, mặt hắn lạnh tanh, liếc đến y cái nhìn sắc lẹm.
"Đồ của vợ tôi, cậu cứ để tôi cầm."
Ahn Kyungsoo bị hẫng tay trên, chán ghét nghiến răng, thầm rủa một tiếng lại tiếp tục giả ngây ngô để qua mắt cậu: "Anh Taehyung nói gì lạ quá, em chỉ đang phụ anh Jungkook thôi mà ạ."
Taehyung khẽ nhíu mày, nhìn xem trong đáy mắt kia có bao nhiêu đố kỵ, vòng tay bỗng nhiên thích thú luồn qua ôm lấy chiếc eo nhỏ, thứ mà hắn đoán chắc người kia chưa từng được chạm đến. Khoé môi giương cao, cong lên một vòng: "Những việc thế này nên để chồng em ấy lo mới phải. Kyungsoo-ssi không cần nhọc lòng."
Nói đoạn lại cúi xuống hôn lên má cậu, hắn trực tiếp đan mười ngón. Và nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay, rằng Kim Taehyung đã nhếch một bên mày thách thức kẻ đối diện.
"Đồ của tôi, cứ để tôi lo là được."
Ahn Kyungsoo mím môi cười gượng, trong lòng bao nhiêu căm phẫn, cứ thế đổ dồn lên đại não, biểu thị qua ánh mắt gay gắt. Y không nói, hắn không nói, Jungkook đứng giữa chỉ thêm căng thẳng.
Dựa vào cái mũi tinh tường, cậu ngửi được mùi giấm siêu nồng từ hắn. Bàn tay đung đưa khẽ, Jungkook ái ngại cười trừ, âm giọng gượng gạo đến khó nghe.
"À em quên giới thiệu với anh, đây là Ahn Kyungsoo, là hàng xóm lúc nhỏ của em, đều là Omega cả."
Omega Omega, em nói là Omega nên đừng có ghen tuông vô cớ hộ em đi anh chồng à!
Taehyung mím môi thầm cười, hay cho người kia diễn xuất quá đạt, có thể lừa vợ hắn từ lúc còn non thì quả thật không phải dạng tầm thường.
Hắn cong mắt cười mỉm, giọng điệu thì vô cùng thản nhiên.
"Vậy sao? Omega thì tốt quá, không sợ mất vợ rồi."
Mặt hắn dửng dưng, giọng nói bình thản đến nỗi cậu nghe còn phát ngượng. Jungkook cấu ngón trỏ hắn thay cho lời nhắc nhở, lại gặp Kim Taehyung không biết trời cao đất dày trực tiếp nghiêng mặt hôn vào môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook || ABO || Te'amo
FanficAuthor: Yu 🐰 Món quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 yu tặng Jeonggukie 👩💻❤️🐰 Vì không nén đủ vào oneshot nên viết thành truyện vậy ♪( 'θ`)ノ Truyện theo chủ đề ABO nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Truyện siêu ngọt nhưng cũng có "sóng gió" nên hãy...