Xuất hiện tại JinHit với đôi mắt sưng húp, Im Chamin liền thành công thu về mình toàn bộ sự chú ý từ đông đảo nhân viên. Mọi người bắt đầu xì xầm, rỉ tai nhau hỏi nhỏ có phải do sếp Kim ép người quá đáng không, mà con người ta chỉ mới đi làm hai ngày đã khóc sưng húp cả mắt rồi.
"Chamin-ssi, cậu ổn chứ?" Dan, đại gia tăng ca phòng Tài Chính, chìa cốc cà phê nóng trước mặt y, thấp giọng hỏi.
Cà phê đen đặc chỉ dành cho Alpha, Chamin vừa ngửi đã buồn nôn, thực quản cồn cào cứ như vừa nuốt phải mẩu kim loại nóng, y vội tránh sang một bên, để phần mái rũ xuống che đi nửa bên mắt.
"Tôi xin lỗi. Cà phê này nồng quá, tôi không chịu được."
Một lời xin lỗi kèm theo cái ho sặc sụa, đến giọng nói cũng lạc đi ít nhiều làm Dan hơi hoảng, đặt cốc cà phê sang bàn đối diện, trong lòng chỉ thầm tặc lưỡi, mong sao cho Im Chamin này sống sót qua kì thực tập.
Vì Kim Taehyung nổi tiếng khó tính trong công việc, cả tập đoàn này ai mà không biết.
Thế mới nói người dễ dàng qua được kì thực tập khắc nghiệt của Kim Taehyung chắc chỉ có một. À không, hai chứ.
Một là Jeon Jungkook, bây giờ đang đảm nhiệm vị trí nóc nhà của Kim Taehyung, đã nghỉ việc.
Còn hai là Dan đây, sợ đến mức phải chạy qua bộ phận Tài Chính làm. Cũng may là chưa 'được' nghỉ việc, chứ không thì giờ chắc đang ngồi ngoài đường cạp đất mà ăn rồi.
Tự nghĩ tự thấy rầu, trời ban cho sếp mình gương mặt đẹp trai nhưng mỗi tội khó tính quá nên tập đoàn ai nghe đến cũng thấy sợ. Mà có khi, nhân viên còn sợ sếp nhỏ hơn cả sếp tổng cơ.
Dan nghĩ rồi tặc lưỡi, vừa xoay người liền trợn tròn mắt nhìn đối phương, người chả biết từ đâu lại thù lù xuất hiện.
"Cà phê sáng à? Lấy tôi một cốc đi." Nói xong liền vỗ vai Dan, phong thái có vẻ mệt mỏi lắm.
Người ta ung dung như thế, thoải mái như thế, vậy mà Dan cứ đứng như trời trồng, hết ấp úng cũng là cuống quýt đi pha thêm cốc khác đậm hơn.
Thôi thôi từ nay Dan xin chừa, hứa sẽ không nói xấu sếp cũ trong bụng nữa.
Vì ngài quả nhiên linh nghiệm, chưa kịp mở mồm nhắc đã xuất hiện rồi.
Cậu Dan ngày nào luôn xấu hổ vì suốt ngày phải chạy việc vặt cho Kim Taehyung, nay tự hào trở thành kẻ tháo vát nhất bộ phận Tài Chính. Thứ gì cũng biết làm, cũng mãn nguyện làm sao khi ngày đó được làm thực tập dưới trướng Kim Taehyung, để bây giờ luôn thoải mái tự đắc. Vì cậu Dan này này, bây giờ đang sống cực tốt đấy thôi.
"Sếp, cà phê đây ạ." Dan nhỏ hơn hắn hai tuổi, vậy nên cà phê cầm bằng hai tay, toàn thân gập gần 90 độ cũng không phải điều gì lạ lẫm.
"Đổi bộ phận rồi vẫn được làm sếp sao?" Taehyung cười mỉm, nhận về cốc cà phê đen, xem thấy màu cà phê hơi tối và mùi cũng hơi đậm, nhưng rồi cũng nhún vai cho qua. Vì hắn vốn dĩ biết trên đời này sẽ chẳng có ai có thể làm vừa lòng hắn như Jeon Jungkook mà.
Dan nghe xong liền cười, gương mặt của đại gia cười nó phải khác, sảng khoái vô cùng: "Vẫn là sếp mà ạ. Có thế nào sếp vẫn là người mà em kính trọng nhất."
Tính cậu Dan thích xu nịnh, nhưng là xu nịnh có căn cứ. Đối với ai cũng vậy, nói ngọt một chút, khó tính bao nhiêu cũng thấy vui lòng.
Đồng hồ điểm đúng tám giờ, ai nấy cũng đều tất bật cho ngày mới sau một đêm dài ngơi nghỉ. Chỉ có Kim Taehyung là ngồi đây, cạnh chiếc cửa sổ mở mà lúc trước Jungkook luôn thích đứng để ngắm bao quát toàn thành phố, hắn nhìn xuống điện thoại, thứ luôn trong tình trạng đầy pin suốt chín tiếng, xác nhận cậu bỏ quên hắn thật rồi.
Điện thoại nằm gọn trong túi quần, Taehyung rời chỗ, đồng thời chỉnh lại cà vạt, lại bắt đầu một ngày mới thiếu hơi người thương.
[old.winterbear]
Có thể bạn sẽ biết sookyung.ahn, bạn của bạn là ur.bbbunny đang theo dõi.♥︎
Ahn Kyungsoo chống tay lên nệm, cẩn thận vuốt dọc bầu má mềm, chỉ ước sao có thể thơm cho một cái.
Chuyện Jungkook đang mang thai, đến tận đêm qua y mới biết.
Mà cũng may là y có cơ hội biết, nếu không thì có lẽ lúc này, ngay khoảnh khắc vừa thức dậy, Jeon Jungkook đã hận y đến chết rồi.
Vì bản chất là một khi Omega bị đánh dấu đã mang thai thì phải chắc chắn một điều rằng Alpha khác không được đụng chạm. Bằng bất cứ giá nào cũng không được chạm nếu không muốn đứa trẻ trong bụng bị ngộ độc pheromone mà chết.
Thật ra Ahn Kyungsoo cũng chẳng hoan nghênh gì sự hiện diện của đứa trẻ này đâu, mà nói trắng ra là y vô cùng ghét nó. Nhưng Omega mà bị sảy thai thì sẽ khả năng có con sẽ bị giảm theo phân nửa, cho nên dù muốn hay không thì y cũng không thể làm hại đến đứa trẻ, và dĩ nhiên là chẳng bao giờ y muốn làm hại đến Jeon Jungkook mà y yêu.
"Em nghĩ thấy cũng thật lạ. Anh Jungkook từng muốn đi ngoại tình với người khác, vậy tại sao lại chấp nhận có con với người kia cơ chứ? Người đó cọc cằn, thô lỗ, nhìn qua là biết chẳng có nửa điểm yêu anh. Cũng không hiểu tại sao anh không từ bỏ, bây giờ còn mang nặng con của người ta. Anh Jungkook đúng là lạ, đến nỗi bao năm qua em nghĩ mãi cũng nghĩ không ra ý tứ của anh."
Ahn Kyungsoo nhìn cậu, y tự mình lẩm bẩm, nói những điều mà chẳng bao giờ y dám thổ lộ với ai. Cầm trên tay chiếc X ốp cà rốt, Kyungsoo đột nhiên cười. Khoé mắt xô vào nhau, Kyungsoo phát hiện ra hình nền hiện tại của Jungkook đã được đổi thành hình tay nắm tay, môi kề môi cùng Kim Taehyung trên giường, nở rộ nụ cười cực kì mãn nguyện.
"Tại sao đó không phải là em..." Ahn Kyungsoo nắm lấy chiếc cằm mảnh, kéo nó đến trước môi mình, điên cuồng hôn lên.
♥︎
"IM CHAMIN!"
"Sếp... Sếp ơi..."
"CẬU! CÚT RA NGOÀI!"
- Yu -
« chương 30 »
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook || ABO || Te'amo
FanfictionAuthor: Yu 🐰 Món quà nhân dịp sinh nhật lần thứ 24 yu tặng Jeonggukie 👩💻❤️🐰 Vì không nén đủ vào oneshot nên viết thành truyện vậy ♪( 'θ`)ノ Truyện theo chủ đề ABO nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Truyện siêu ngọt nhưng cũng có "sóng gió" nên hãy...