𝟚𝟚

29.6K 2.1K 1.4K
                                    

Lúc Jungkook ăn xong là mười một giờ đêm, sau khi thu dọn sạch sẽ mới chịu về phòng với gương mặt không thể rầu rĩ hơn.

Vừa vặn Taehyung vào phòng, cậu liền đứng chắn trước mặt hắn. Bàn tay đồng thời giơ lên, dẫu cho muốn nắm nhưng vừa nghĩ lại buông.

Jungkook mím môi: "Tối nay anh định ngủ ở đâu ạ?"

Taehyung không nhìn cậu, đút cả hai tay vào túi quần, giọng hắn lãnh đạm, nhưng cũng không kém phần buồn bã: "Anh ngủ ở đây."

"Vậy sáng mai anh đi làm luôn hay sao ạ?"

Taehyung rướn tới, nắm lấy bàn tay ngập ngừng của cậu, một khắc nhìn thẳng vào mắt: "Cho em chọn. Em thích anh đi hay ở?"

Jungkook cứng họng, cứ lúng ta lúng túng mấp máy rồi lại cúi gằm mặt, đôi gò má đã ửng đỏ hơn nửa. Cậu không biết cách đáp, hắn lại chẳng nhìn rõ được ý tứ của cậu, đôi bàn tay chậm rãi buông, Taehyung lần nữa giấu nó vào túi quần.

"Nếu em không thích-"

"Anh ở lại đi." Cậu ngắt lời hắn.

Sau liền bối rối bồi thêm: "Sáng mai đi cũng không muộn mà."

Vừa bồi thêm đã tự nhận ra mình ngốc bao phần.

Rõ ràng ban nãy hỏi người ta tối ngủ đâu, người ta trả lời ngủ đây, thì chắc chắn là ngủ lại mới đi. Vậy mà câu bồi thêm của cậu lại là sáng mai đi cũng không muộn thì khác nào vạch ra cái vẻ lấp lửng nửa muốn người ta ở, nửa kia lại muốn người ta đi? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, vạ miệng nói gì không biết...

"Em... Ý em là công việc tuy quan trọng nhưng sức khoẻ quan trọng hơn, nên là anh cứ ngủ lại rồi sáng mai hẵng đi." Jungkook cắn môi lí nhí, đôi bàn tay sớm đã nắm vào nhau đến trắng bệch.

Taehyung nhìn cậu bối rối, trong lòng cũng không thấy thoải mái. Hắn nắm tay cậu, đặt bàn tay nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, khẽ khàng nâng niu, kéo cậu qua phòng đối diện.

Cửa phòng đóng sầm, nhưng lần này là cậu ngồi trên giường và hắn ngồi ở ghế.

"Em có gì khó khăn cứ nói với anh. Phòng này cách âm, ông nội không nghe được."

Dẫu cho cậu đã gây ra quá nhiều chuyện đáng xấu hổ, Kim Taehyung trước sau vẫn dịu dàng với cậu, một khắc cũng chẳng đổi thay.

Mà hắn càng dịu dàng như vậy, càng khiến tim cậu đau muốn nghẹn lại.

Jungkook không rõ mình có yêu hắn không, chỉ biết cứ hằng giờ hằng phút đều nghĩ đến hắn, đều nhớ hắn phát điên lên được.

"Taehyung..." Đến gọi tên thôi cũng thấy đau.

Nhìn người mình thương bật khóc, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh.

Taehyung sửng sốt, hai chân bất giác muốn lao đến, nhưng vừa nhìn bịch thuốc trắng xanh ở đầu giường lại khựng người. Hắn vốn không muốn tự tổn thương chính mình nữa, chỉ muốn giữ khoảng cách thật tốt để cậu không vì cảm thấy bị gò bó mà bỏ hắn, chỉ muốn làm mọi thứ để Jeon Jungkook không nghĩ tới việc đệ đơn ly hôn.

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ