𝟙𝟙

35.2K 2.5K 745
                                    

Kim Taehyung cuống cuồng vứt xe ngoài cổng, cứ thế chạy xông vào nhà, bậc tam cấp cũng bị hắn sải chân phóng qua. Mắt vừa phát hiện dáng người khép nép co ro trên sopha, hắn lập tức lao đến ôm cậu vào lòng.

Phát hiện mùi hương dịu ngọt của kỳ phát tình vẫn còn, nhưng dường như đã bị thuốc kìm hãm lại. Taehyung hé môi định hỏi, nhưng rồi lại im bặt.

Jungkook nhận được hơi ấm, yếu ớt níu tay, giọng nói nghẹn ngào gọi khẽ: "Anh ơi..."

Taehyung cố nén lại nhịp thở, bàn tay vẫn dịu dàng xoa mái tóc mềm dù âm điệu đã mang đầy vẻ gấp gáp: "Anh đây, anh ở đây. Em bị làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Anh ơi, ông nội... Hức... Đưa em đi gặp ông nội..."

Taehyung không kịp thở, khuôn mặt cũng tái đi vì những bước chạy vội. Hắn xót xa ôm mặt cậu, ân cần quệt đi nước mắt, đồng thời thấp giọng: "Jungkook ngoan, bình tĩnh lại rồi nói. Nói anh nghe có chuyện gì?"

Jungkook nức nở phát tội, từng đốt tay ửng hồng níu lấy bàn tay lớn, nước mắt cứ lũ lượt tuôn xuống, mỗi lúc đều chảy dọc hai bên bầu má, khiến cả gương mặt bầu bĩnh ướt đẫm. Mà cậu càng khóc, hắn càng sốt ruột lau đi, đôi lúc còn hôn lên nơi gò má để trấn an. Phải thút thít hơn một lúc, tiểu Omega mới lấy lại được bình tĩnh, tuy nhiên giọng vẫn run lên ít nhiều.

"Vừa nãy cô giúp việc có gọi em... Hức... nói là ông nội bị hạ đường huyết nghiêm trọng... vừa nhập viện rồi..."

"Vậy bây giờ ông nội thế nào?"

Jungkook nấc nghẹn, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không biết... em hoảng quá nên cúp ngang... Em gọi cho anh... Em gọi anh về..."

Taehyung nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đến giờ mới bình thường trở lại, tâm tình cứ như trút bớt gánh nặng. Tay hắn xoa mái đầu tròn, giọng nói dần dà bình tĩnh hơn: "Vậy bây giờ anh đưa em đi thăm ông nhé? Đưa vào viện là ổn rồi."

Jungkook không đáp, ngoan ngoãn gật đầu. Y phục chỉnh chu, vòng cổ cũng được che gọn bằng cổ áo len đen mun, Taehyung nhanh chóng đem giày đến, cẩn thận phủi đi cát bụi dưới chân rồi mang vào cho cậu. Chiếc Timberland hôm nay đột nhiên mềm mại đến lạ.

Sau khi lấy được thông tin bệnh viện, hắn liền đưa cậu ra xe, đặt như đặt bảo bối vào ghế phụ lái rồi phóng ga lao vun vút trên tuyến đường Quốc Lộ.

Jungkook cùng hắn đan mười ngón, tâm trạng cũng ổn hơn phần nào khi vừa nãy nghe cô giúp việc báo ông nội đã qua cơn nguy kịch. Taehyung biết cậu lo lắng nên đôi lúc còn trấn an bằng những cái hôn khẽ lên mu bàn tay. Tuy trong lòng có chút khúc mắc, nhưng hắn nghĩ hiện tại không nên hỏi dồn sẽ tốt hơn.

Xe vừa đỗ tại bãi, Jungkook liền cởi phăng dây an toàn, đẩy cửa bước ra, vội đến mức chúi nhủi suýt ngã. Nếu Taehyung không đến đỡ kịp thì hẳn là cậu đã đáp cả mặt xuống đất rồi.

"Cẩn thận." Hắn đỡ eo cậu.

Jungkook rối rắm níu ngón trỏ hắn, tay chân sớm đã cuống quýt cả lên: "Taehyung, em muốn gặp ông nội, em thấy bất an lắm..."

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ