𝟜𝟟

19.5K 1.3K 930
                                    

"Thưa sếp." Im Chamin cẩn thận đặt lên bàn hắn bản hợp đồng đã qua chỉnh sửa, thao tác nhanh gọn, đặt cả cốc cà phê đen nóng bên cạnh.

Tối qua y đã đi gặp Ahn Kyungsoo, vậy nên lớp trang điểm sáng nay càng dày và đậm hơn.

"Về buổi gặp gỡ tối nay với bên KS, cậu Chamin đi với tôi nhé." Taehyung nhận lấy cốc cà phê đậm mùi, miễn cưỡng cười trừ với y.

Thế nhưng Im Chamin làm sao biết, nụ cười ấy mang bao vẻ gượng gạo.

Bất giác chạm ngón út vào bụng, khoé môi y cong vút, vá lên một đường tuyệt dịu. Lại nhớ những lúc có dịp thầm thì to nhỏ với tiểu tâm can, Im Chamin bao giờ cũng hứa với con về ngôi nhà hạnh phúc cùng người cha tuyệt vời nhất trần đời.

Có thể y không sống trong hạnh phúc, nhưng bé con của y không thể là đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương.

Im Chamin làm ra bao chuyện hèn hạ đáng để khinh bỉ, hoá ra cũng chỉ muốn con mình được một đời sung túc mà thôi.

♥︎

Tối nay Taehyung phải đi hẹn đối tác, vừa hay là lúc ông nội gọi điện báo sẽ qua nhà chơi, Jungkook bận bịu luôn tay, hết lau nhà thì đến nấu ăn, công việc cứ thế xoay cậu như chong chóng.

Bước chân vào tuần thứ mười hai của thai kì, ban đầu Jungkook cứ nghĩ mình ổn, thế nhưng gần đây lại liên tục nôn khan, có hôm mệt quá vừa ngồi xuống đã buồn nôn đến chóng cả mặt. Yoongi nói đây là tình trạng thai nghén, tuy có chậm trễ hơn so với người khác, nhưng nó là hiện tượng tự nhiên, không có gì đáng lo ngại.

"Nội ăn bánh đi nội. Bánh này Taehyung mua ngon lắm." Jungkook cứ hở một câu là nhắc đến Taehyung một lần, khiến lão già tóc bạc đang ăn bánh cũng phải bật cười.

"Taehyung Taehyung, con suốt ngày mở miệng là Taehyung. Nó là chồng con, không phải chồng lão, con đừng cứ nhắc tên nó rồi kèm theo lão đi, nhớ thì gọi bảo nó về."

Nghe nội nhắc nhở, Jungkook cũng thấy chột dạ, vội gãi quả đầu tròn, ngượng đỏ cả mặt: "Dạ, con quên."

"Mà nội ăn bánh đi, tí anh Taehyung về rồi ạ."

Vừa mới nói xong lại nhắc, ông nội chỉ đành bó tay, xách gậy ra về.

"Thôi tôi về. Về cho mấy người vừa lòng."

"Ơ thôi mà nội." Jungkook lập tức đứng phắt dậy giữ tay lão, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy trời đất quay cuồng, chao đảo ngã xuống sofa.

"Jungkook! Jungkook con làm sao vậy?" Ông nội hoảng hốt đỡ lấy, cũng may mắn hồi trẻ ông là quân nhân, cho nên bây giờ cũng không yếu đến mức đỡ không nổi cháu, mà là bị hạn chế kha khá thôi.

Tự xoa hai bên thái dương, Jungkook vỗ mu bàn tay lão, ý nói không sao.

"Không sao gì mà không sao? Nếu không có lão đỡ là bây ngã rồi!" Ông nội gắt lên, khiến chỏm râu trắng ở cằm cũng bị nhếch lên một tí.

Jungkook đến khổ với lão, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi già, cậu hôn lên nó, như một lời cảm ơn từ tận tấm lòng.

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ