𝟚𝟠

25.9K 1.6K 569
                                    

"Kim Taehyung, đây là Im Chamin, thư kí mới của cậu. Im Chamin, đây là Kim Taehyung, giám đốc kinh doanh của JinHit, cũng là người sẽ giám sát cậu trong suốt quá trình thực tập." Hoseok niềm nở nhìn cậu thanh niên với đôi mắt cười, mặt khác thì liếc ngang liếc dọc thái độ không mấy hoà nhã của Kim Taehyung, gã biết hắn chắc hẳn đang khó chịu lắm, cực kì là đằng khác. Nhưng phải chịu thôi, ai bảo Kim Taehyung cứ thích nghỉ không phép làm chủ tịch nổi giận, cho nên sự tình mới tới mức phải tuyển thêm nhân sự thế này đây.

Im Chamin tươi cười, cả đôi mắt đều sáng long lanh cả lên, y chìa tay ra, hướng đến Taehyung lễ phép cúi đầu: "Im Chamin, hai mươi tuổi, thực tập vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh, thời gian sau này mong sẽ nhận được nhiều ưu ái từ giám đốc ạ."

Bàn tay gượng gạo đưa đến, Taehyung chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng thu tay về. Hắn thở đều, gương mặt chẳng tỏ ra bất kì loại xúc cảm kì lạ nào ngoài điềm đạm: "Trong khoảng thời gian thực tập tại JinHit, mong cậu Chamin sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao."

"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức, thưa giám đốc."

"Ừm. Cố gắng nhé." Chỉ hờ hững buông lời cuối, đôi chân dài lập tức sải đi, tiến thẳng về phòng giám đốc, nơi mà vài tháng qua hắn đã không đặt chân đến.

Jung Hoseok hơi sượng nhìn sang y, tuy vậy đôi mắt đeo lens tím kia vẫn cong vút lên, Chamin đột ngột quay phắt sang y, cúi đầu chào vội liền cắm đầu chạy về hướng phòng giám đốc. Bỏ lại Hoseok bơ vơ, sống lưng gã chợt thấy hơi lạnh, nhưng qua vài giây nhớ lại liền thở dài nhẹ nhõm.

Vì may mắn thay, Im Chamin không phải Omega.

Từ ban đầu chọn lọc đã kiểm rất kĩ trong hồ sơ rồi.

Hồ sơ cho thấy, không phải Omega.

♥︎

Hôm nay ông nội được kiểm tra sức khoẻ lần cuối, có vẻ huyết áp đã ổn hơn rồi, nhưng lão Min vẫn chưa cho xuất viện.

"Lão Min à, tại sao vẫn chưa cho tôi xuất viện thế hả? Chẳng lẽ lão muốn tôi chết ngạt với cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này à?" Lão Jeon phàn nàn.

"Yên tâm." Lão Min hơi đẩy gọng kính: "Tôi hành nghề được bốn mươi năm rồi nên ngửi nhiều sẽ quen, đảm bảo không chết được."

"Trời ạ." Lão Jeon đỡ trán, mắt hơi quạu quọ nhìn sang ông bạn già đang đứng xem ảnh CT của lão, bức ảnh hoàn hảo chẳng gãy một mẩu xương thế mà vẫn không được xuất viện.

"Tôi hỏi ông nhé." Lão Jeon hít sâu.

"Ừ." Lão Min thì thở đều đặn.

"Có phải ông còn giận tôi chuyện chọn bệnh viện không?"

Lão Min không đáp, vẫn kiên trì soi xét từng chi tiết trên ảnh CT, và lão thiết nghĩ có lẽ lão phải đi thay kính đi thôi.

"Này, tôi nói ông nghe không đấy?"

"Nghe. Nghe rồi. Ông bớt nói lại đi, nói nhiều quá." Lão Min hơi gằn giọng, lập tức khiến lão Jeon tự ái đến mức chẳng buồn nói thêm.

VKook || ABO || Te'amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ