Việt Nam bật dậy trong mơ màng. Tay cô mò mẵm khắp nơi tìm cặp kính của mình rồi đeo nó lên khi vừa tìm đc và nhìn sang chiếc đồng hồ đối diện rồi thở phào nhẹ nhõm
- Chời ơi! Mới 8h hà.... làm mình hết hồ- Ủa khoan?! Trường mình 7h là vào học rồi mà?
Cô chợt nhận ra điểm bất thường và tức tốc chạy đi vscn, xách cặp rồi phi tới trường với tốc độ chạy như đang chọc chó:)))
- Ôi cuộc đời ơi!!!! Sao ông ác với tôi thế? Tôi đã tạo nghiệp gì đâu?
Việt Nam nghĩ khi thấy trên đường đếch có hs nào đi học. Vậy là cô đã trễ thật rồi sao?
Chạy bán sống bán chết và phi luôn qua cổng chính của trường. Cô chạy thật nhanh đến lầu 5 và đạp bay cửa lớp mình
Cả lớp hoang mang- ing
- Người mà các cậu nói tới đấy à?_ Lào hỏi người bạn ngồi kế bên đang đỡ trán
- Ừ. Chuyên gia đi trễ, đạp cửa, bay cổng,..v.v_ Người bạn ấy mệt mỏi liệt kê
Việt Nam thì nhanh mắt đảo qua nhân sự lớp và gãi đầu
- Bọn mặt lờ nào vậy các cậu?
Đó là câu nói mà cô đã thốt lên khi thấy cái lớp mình toàn những thanh niên lạ mặt
Những thanh niên ấy cũng chẳng quan tâm gì đến lời nói ấy. Ngoài mặt thoi:))) Chứ bên trong đang cáu tiết lắm ấy
- E hèm... Việt Nam~~ ĐÃ 5 LẦN TRONG TUẦN EM ĐI TRỄ RỒI ĐẤY! CHO CÔ BIẾT LÍ DO HOẶC-
- Thoi nào cô iu dấu của em! Cô chửi rủa làm bản mặt em dày thêm thoi chứ làm đc gì âu
Việt Nam bình thản ngắt ngang lời cô giáo trong khi đang về chỗ ngồi của mình. Bài ca này cô đã nghe thường xuyên lắm rồi
- Chào cậu! Rất vui đc gặp_ Việt Nam vui vẻ vẫy tay chào với người bạn mới bên cạnh mình
- À... chào!_ Cuba ậm ừ đáp lại
Việt Nam cười tươi rồi ngồi xuống lấy sách ra. Cô giáo thấy vậy chỉ thở dài bất lực rồi tiếp tục bài học
- Cậu tên gì ấy nhỉ?_ Việt Nam bắt chuyện trong khi tay vẫn cặm cụi chép bài
- Cuba, còn cậu?_ Cuba hỏi cho có lệ thôi, chứ hồi nãy cô giáo đã nói mẹ tên Việt Nam ra rồi còn gì
- Cậu biết còn hỏi_ Việt Nam mỉm cười nhìn Cuba
- Cậu hay cười thật nhỉ?_ Cuba hỏi, mặt anh hơi ửng hồng khi thấy nụ cười tỏa nắng kia
- Đương nhiên ròi! Thương hiệu của tớ luôn ấy_ Việt Nam tự hào nói
Mấy người bạn cũ của Việt Nam lắc đầu bất lực
- Các cậu cứ kệ cậu ấy đi!_ Một bạn nữ khó chịu
Việt Nam nghe vậy thì mặc kệ, vẫn cứ nhoi nhoi như ngày thường bất chấp đã mời phụ huynh:)))
Ra chơi
Việt Nam tranh thủ làm quen hết tất cả mọi người trong lớp, trình độ bắt và nhớ thông tin của cô phải nói là cực kì xuất sắc. Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút nhớ gần hết tất cả những người đã chuyển vào trường hôm nay ( trên 20 )
Cô và Kevin đang ngồi dưới căn tin luyên thuyên về những bạn cũ
- Những người cũ đâu rồi nhỉ, Kevin?_ Việt Nam hỏi
- Nghe đâu họ chuyển trường ấy_ Kevin trả lời
Đôi mắt vàng hồn nhiên của Việt Nam bỗng hơi trầm xuống
- Còn đâu những ngày tháng chọc chó, ăn cắp trái cây, phá trường cùng nhau nữa:))) Bùn quá...
Việt Nam than vãn, đối với cô kỉ niệm đó là đẹp nhất
- Thôi! Tớ đi với Kara đây_ Kevin đứng dậy nói với Việt Nam và chạy lại chỗ Kara
- Ò_ Việt Nam vẫy tay chán nản
Cô đứng dậy, nhìn mọi người đang sử dụng năng lực để chơi với nhau và đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường thì chỉ lơ đi
Việt Nam đi lên lớp, mắt vẫn nhìn xuống những người đang sử dụng năng lực kia. Trong lòng cô bỗng nở một nụ cười nham hiểm
- Những kẻ ngu ngốc_ Việt Nam lẩm bẩm, đôi mắt kia đã hóa đỏ trong chốc lát và rồi biến mất nhanh chóng khi có người tới
- Cậu sao vậy?_ Malaysia hỏi khi thấy Việt Nam đứng trầm ngâm nhìn xuống sân trường
Việt Nam đắn đo một lúc, cô quay qua nhìn Malaysia đắm đuối
- Iu cậu ghê í
Việt Nam đột nhiên cười tươi nói làm Malaysia ngu ngơ
- Cậu... nói gì vậy?_ Malay vờ như không nghe rõ nhưng mặt đã đỏ hết cả lên
Việt Nam không nhắc lại, chỉ cười rồi tót đi mất để lại một con tim đang lỡ nhịp vì nụ cười của cô:)))
Việt Nam đi lên lớp, cô đi về chỗ ngồi của mình và lấy sách ra đọc như mình vẫn thường làm
Và mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thường ngày ngoại trừ hôm nay Việt Nam nhoi hơn mọi ngày làm mấy thầy cô cáu lên rồi mời cô xuống uống trà với hiệu trưởng vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest