Chap 23

357 48 3
                                    

Mọi vật bất động kể cả Việt Nam

Họ cũng hơi bất ngờ về việc này nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại và thủ thế

Nhưng mọi thứ lại trở về như cũ nhanh chóng. Mọi người cau mày khó chịu nhìn nhau, cố gắng nghĩ xem mục đích của việc này là gì

- Chị đi chơi vui vẻ nha!!! Em dìa trước đây_ VN vui vẻ nói với chị mình và biến mất

Nhưng cô vẫn không quên ném cho họ một ánh nhìn kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý

- Việt Nam, cậu cẩn thận với con bé đó đi! Nó không-

- Không có đâu! Nó đó giờ vậy mà..._ Việt Nam cắt ngang lời của Nga đang nói

- Nhưng nó vừa dừng thời gian của mọi thứ lại đấy!_ Cam nói

Nhưng dường như Việt Nam không thể nghe đc cậu nói gì

- Cậu vừa nói gì vậy?_ Việt Nam ngu ngơ hỏi

- Thì ra nó nhắm vào Việt Nam_ Malay chắc nịch

- Vậy là chúng ta thua rồi à?_ Indo hỏi

- Chưa đâu! Dần dần Việt Nam sẽ biết đc việc này thôi... và cả bộ mặt của đứa em gái kia nữa_ Đức lên tiếng

- Nếu biết đc chắc cô ấy sốc lắm!_ Cuba buồn buồn nói

Ở một nơi nào đó, VN đang nghe rõ từng lời nói của họ. Cô chỉ cười rồi ngước mặt lên bầu trời cao xanh kia cảm nhận từng âm điệu trong lời nói kia

Skip=)))

Ở một nơi nào đó, một người mặc áo đen đang ngồi thanh thản uống trà giữa các tiếng than khóc của những linh hồn bị tra tấn

- Cô ta hay thật! Quả không hổ danh là  "đồng đội" của ta

Người đó nói và bóp nát ly trà trên tay. Từng giọt máu hòa lẫn với trà nhỏ xuống nền sàn lạnh lẽo và biến thành từng bóng đen một rồi vụt đi...

VN nghe âm thanh gì đó vỡ thì đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh

- Xem ra cũng chịu nhúng tay vào rồi à, " đồng đội"?

VN nói và dùng tay bóp nát cái bóng đen đang lảng vảng quanh mình từ nãy đến giờ làm nó hóa thành một chất lỏng có mùi trà nhưng lại có màu đỏ nhạt rồi thấm xuống mặt đường

Tua=)))

Việt Nam hiện tại đang nằm lì ở nhà, trời đã tối nhưng vẫn không thấy VN về nên cô khá lo lắng và định đứng dậy đi tìm nhưng bị Việt Cộng cản lại

- Em đi đâu đấy?_ Việt Cộng hỏi

- Em đi tìm VN. Con bé đã ra ngoài lâu lắm rồi mà vẫn chưa về nữa_ Việt Nam lo lắng nói

- Nó lớn rồi! Tự đi thì tự biết về thôi. Tìm làm gì?_ Việt Cộng lạnh nhạt nói và kiên quyết không cho Việt Nam rời khỏi nhà

Nhưng cũng ngay lúc đó thì VN mở cửa bước vào. Việt Nam thấy thế thì vui mừng bay tới ôm chầm lấy em mình

- Chị còn tưởng em bị gì chớ! May thật_ Việt Nam vui sướng nói

- Vâng! Em xin lỗi... chỉ tại em ngủ quên ở nhà bạn trong lúc học nhóm nên mới về trễ_ VN phịa đại một lí do để trấn an chị mình nhưng mắt lại luôn để ý đến biểu hiện của Việt Cộng

Việt Cộng đi vào bếp, không mảy may quan tâm đến đôi mắt kia đang dõi theo mình

- Em chưa tắm đấy nên chị bỏ ra đi_ VN nói kèm theo một nụ cười ranh mãnh

- Éccccc! Con cú mèo....._ Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp kịp lời nói kia và lấy tay đẩy VN ra khỏi người mình rồi bắt cô đi tắm

Sau đó thì cả hai cùng đi ngủ. Nằm trên giường, Việt Nam kể cho VN nghe về những kỉ niệm đẹp giữa cô với mọi người và ngủ quên lúc nào không hay

VN thấy vậy thì kéo chăn lên đắp cho chị mình rồi lặng lẽ đi xuống nhà

Vừa xuống khỏi cầu thang thì cô thấy cả nhà đang tập trung ngồi ở sofa nhìn vào mình

- Mày diễn đủ chưa?_ Ba Que lên tiếng hỏi, giọng đầy sự khinh bỉ

Cô khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên buồn buồn

- Không còn câu hỏi nào khác ạ?_ VN hỏi

- Không_ Ba Que đáp

- Một câu hỏi "Khỏe không? " khó lắm ạ?_ VN cười tươi hỏi, tay cô đã siết chặt lại hết mức có thể

- Mày không xứng_ Đại Nam buông lời cay đắng

VN im lặng, phần vì hơi bất ngờ nhưng phần lớn là thất vọng và rời đi ngay sau đó

Trong đường phố vắng lặng của buổi đêm, có một cô gái đang thẫn thờ đi trên đường hướng ra bãi biển. Cảnh vật xung quanh im lặng đến lạ: không một tiếng gió, tiếng côn trùng hay xe cộ càng làm cho lòng cô thêm trống vắng

VN ngồi xuống bãi cát, cố lắng nghe tiếng sóng vỗ dập dìu để xua đi sự trống trải

- Mặc dù biết nó là điều sẽ xảy ra... nhưng sao nó vẫn đau vậy?

VN ôm gối mình, cúi mặt xuống và tự hỏi.



















Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ