Chap 22

399 47 6
                                    

VN dẫn chị mình về nhà nghỉ ngơi. Còn cô thì đi ra sân bay đón vài người

Trong dòng người tấp nập ở sân bay, VN cứ liên tục nhìn vào đồng hồ rồi tìm kiếm những hình bóng quen thuộc đó

- * Đáng lẽ họ phải tới rồi chứ? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? * VN lo lắng nghĩ và lấy điện thoại gọi cho chị mình

Vừa gọi đc một lúc thì Việt Nam bắt máy

- Họ vừa mới về tới nhà nè! Em về liền đi!_ Việt Nam thông báo và rồi tắt máy

VN nghe vậy thì có hơi chạnh lòng, cô cất điện thoại vào túi và lủi thủi đi về

- * 20 năm không thăm hỏi mình lấy 1 lần. Vậy mà khi chị ta quay lại thì ngay lập tức bỏ hết mọi thứ để quay về... * VN cười buồn nghĩ

Mỗi ngày cô đều gọi cho gia đình nhưng tuyệt nhiên không 1 ai bắt máy, rồi họ bắt đầu chặn những cuộc gọi và tin nhắn từ cô. 20 năm qua cô sống một mình và cứ nuôi hi vọng một ngày nào đó không xa họ sẽ về thăm mình....

Nhưng xem ra điều đó không thể xảy ra rồi....

- Sau cùng thì mình vẫn sẽ bị "thay thế" thôi! Buồn làm gì chứ

VN vừa đi vừa nói, giọng cô đã phần nào lạnh đi. Không còn sự lạc quan, trẻ con như trước nữa...

Tua=)))

Vừa về tới nhà thì cô đã thấy Việt Nam ngồi nói chuyện vui vẻ với Đại Nam, Việt Cộng và Ba Que

Ba người đó thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái mà chỉ đưa mắt sang nơi khác

Riêng chỉ có Việt Nam là không nhận ra việc đó mà cứ vui vẻ

- Nào nào VN, em lại đây ngồi đi! Có nhiều chuyện vui lắm nè_ Việt Nam giục

- Nhưng em bận rồi! Mọi người cứ nói chuyện đi... " cứ coi như em không hề tồn tại là đc "_ VN bông đùa và nhìn về phía ba người kia

Nói xong thì cô lên phòng, đóng và khóa trái cửa lại mặc cho Việt Nam ở phía dưới đang càu nhàu

VN cầm điện thoại lên, vào danh bạ rồi nhìn từ trên xuống dưới

Danh bạ trống trơn, không còn một sđt hay tên ai trong đó cả

Cô nhìn nó hồi lâu rồi quay qua bàn học của mình. Tấm hình mà cô chụp chung với mọi người đã trở thành Việt Nam chụp chung với họ

Chạm tay vào bức ảnh, VN bắt đầu nghĩ về việc mọi ký ức của mọi người về sẽ trở thành của mọi người về Việt Nam

Nhưng ánh mắt buồn rầu, tuyệt vọng kia cũng nhanh chóng trở nên khác lạ

Nó như chứa đầy sự đắc ý, hả hê và khinh bỉ với màu đỏ đậm đặc trưng chứ không phải là màu vàng như lúc trước

- Haizzz... tôi ơi! Mày tỉnh lại là vừa rồi đấy! Người kia mới là Việt Nam... còn mày chỉ là một  " phiên bản lỗi "  để chịu đựng mọi thứ đau khổ, một  "cầu nối" của chị ta mà thôi!

Việt Nam dùng ngọn lửa đốt cháy bức ảnh kia rồi nhìn vào gương tự nói với bản thân

- Ngay từ đầu thì mày đã là "bản copy" của chị ta rồi!

Cô vỗ mặt mình một cái khá đau rồi khẳng định

Nhìn sang những cuốn sách của mình, cầm nó lên và rồi bắt đầu xem xét lại mọi thứ

Skip=)))

Việt Nam thì đang ung dung đi chơi everywhere với mọi người

- Tớ không ngờ cậu có em gái đấy. Thế mà lâu nay cứ tưởng cậu nhỏ nhất cơ_ Indo bất ngờ

- Thì nó hơi ít nói nên ít khi xuất hiện lắm! Nhưng đc cái nó dễ thương lắm_ Việt Nam nói

- Hình như có một sự mâu thuẫn nhẹ ở đây: ít nói với dễ thương đi chung với nhau đc à?_ Cuba thắc mắc

- Đc chứ! Ai nói người ít nói không dễ thương đâu_ Việt Nam khẳng định

- Mà quan tâm làm gì! Đi chơi thôi_ Malay nói

Rồi cả bọn đi chơi ở công viên giải trí

Nhưng đéo hiểu kiểu gì mà lại để Việt Nam lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời

- Mình lạc à???_ Việt Nam ngu ngơ tự hỏi

Cùng lúc đó thì có một người khá óc chó đi đến

- Chờ ai thế em gái?_ Một người con trai có vẻ khá đào hoa hỏi và tiến gần lại chỗ Việt Nam đang đứng

Việt Nam ngó lơ người kia và chỉ chú tâm tìm kiếm những người bạn của mình

Người kia thấy vậy thì định đưa tay chạm vào Việt Nam nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đạp vào bụng và văng ra

- Em không nghĩ là chị thích tên óc chó đó đâu! Nên để em tiễn hắn đi luôn há_ VN quay lại hỏi Việt Nam

- Thôi thôi chị xin. Hắn chạy mất rồi kìa!_ Việt Nam bất lực nói

Cùng lúc đó thì mấy người kia lật đật chạy đến

- Việt Nam!!! Cậu có sao không? Bọn tớ đi mãi mới tìm đc cậu_ Hàn Xẻng lo lắng nói

- Chị đi chơi với mấy thằng này à?_ VN giả vờ như không quen biết gì họ rồi hỏi

- Này này! Chúng tôi cũng lớn hơn em một tuổi ấy nhá! Xưng hô đàng hoàng xíu đi_ Mĩ khó chịu

VN không quan tâm gì mấy đến lời chỉ trích kia. Cô dừng luôn thời gian của mọi thứ xung quanh lại trừ họ.




















Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ