Mọi việc sau đó vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ việc gia đình Đại Nam trở về nước và tạm thời vắng mặt ở căn cứ trong một thời gian
Việt Nam và Triều đang đứng cảnh giới từ phía trên trực thăng
- Hình như vẫn còn vài nước nữa biết chuyện của IA đúng không?_ Việt Nam hỏi Triều
- Ừ. Vẫn còn nhiều người lắm_ Triều trả lời
- Vậy mấy người đó đâu. Định đơn phương tấn công à?_ Việt Nam cau mày hỏi tiếp
- Họ bận gì đấy rồi. Nhưng chắc sẽ không có chuyện đơn phương đi đánh đâu_ Triều trả lời và nói ra suy nghĩ của mình
Việt Nam xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống phía dưới con đường dẫn vào doanh trại
- Lết xác tới rồi kìa!_ Việt Nam chỉ tay xuống dưới và nói với Triều
Triều nhìn xuống, "à" một tiếng rồi lơ đi
- Báo về căn cứ đi! Tôi đi "tiếp đãi" khách trước đây!_ Việt Nam cười tươi nói và quan sát vị trí phía dưới
- Này! Mặc dù là tuyết rất dày nhưng cô cũng không thể nhảy xuống từ độ cao này đc. Điều đó quá nguy-
Triều chưa kịp nói xong thì Việt Nam đã thả người khỏi trực thăng rồi
Cậu không còn cách nào khác là phải quay về căn cứ để báo cáo
Việt Nam tiếp đất an toàn hơn lần trước khá nhiều. Cô cẩn thận ẩn mình sau một thân cây và quan sát chuyển động của họ rồi kiểm tra cơ thể mình xem mình có đem theo những gì
- * Toàn là hóa chất nguy hiểm. Mình không nên dùng thì hơn... vậy chỉ còn cách giáp lá cà thoi nhể? * Việt Nam nhìn những lọ hóa chất rồi cất vào túi
Cô đưa tay về phía sau, thanh kiếm vẫn còn đấy
- Bơ phẹc_ Việt Nam lấy kiếm rồi bay thẳng ra ngoài
Nhưng có vẻ không như dự tính của cô. Họ né đc cú đó khá dễ dàng
- Người của JE à?_ Pháp băn khoăn khi thấy thanh kiếm kia
Việt Nam cau mày khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Cô tính toán rồi tiếp tục lao vào tấn công từng người một
10 phút sau thì có người khác hớt hải chạy đến can ngăn
Nhưng có vẻ ai cũng đuối hết rồi. Riêng chỉ có Việt Nam là bình thản đứng hít thở không khí trong lành
Và cô nhận đc một cái lườm sắc lẹm từ phía Đức
- Ờ thì... thử sức xíu thôi mà! Làm gì căng thế!_ Việt Nam lúng túng nói
- Thử sức á? Cô rõ ràng muốn trừ khử luôn bọn tôi còn gì!_ Mĩ đứng dậy bức xúc nói
Việt Nam vờ như không nghe thấy gì và chạy tót đi
Đức nhìn theo bóng dáng ấy một lúc rồi mới giải thích với mọi người
- Đó là Việt Nam và là đồng đội mới của chúng ta_ Đức nói
- À ừ...._ Mĩ và Pháp tái xanh mặt một lúc rồi ậm ừ
- Hai ông anh này.... vẫn còn ám ảnh chuyện cũ cơ à?_ Hàn châm chọc
Hai người kia im lặng và tiếp tục khởi hành về căn cứ
--------------------------------------------
Mọi người đang có mặt trong phòng họp để bàn về chiến lược tiếp theo
- Tôi đề nghị tấn công trực tiếp căn cứ của IA_ Anh Quốc đề nghị
- Tôi tán thành ý kiến trên. Số quân của chúng ta gộp lại là rất lớn nên có thể hoàn toàn áp đảo quân địch_ Pháp đồng ý và nêu lí do
Việt Nam bĩu môi, cô đan hai tay vào nhau và nhìn về phía Anh và Pháp rồi đảo mắt đi nơi khác
- Điều đó là không thể! Thứ nhất: chúng ta hoàn toàn không biết rõ về địch. Thứ hai: trong người mỗi quân lính đều có cài bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Thứ ba: chúng hoàn toàn có thể gài bẫy chúng ta tấn công để hạ một thể_ Nga phản bác lại ý kiến trên và nghiêm túc trình bày
Việt Nam chán nản nằm dài xuống bàn. Đúng là những nơi bàn luận nghiêm túc như này không dành cho cô rồi
- Nà! Sao mấy người không thử đánh vào ban đêm ấy. Hay là hóa trang thành vài bụi cây cũng đc mà_ Việt Nam nói và đồng thời mỉa mai luôn ai đó
Mọi người đc một phen cười sảng khi thấy mặt ai kia đen như đít nồi
- Cảm giác bị một đứa con nít châm chọc như nào hả người bạn?_ Nhật hỏi
- Đéo vui đâu_ Mĩ lên tiếng nói và nhìn về phía Việt Nam đang nằm dài trên bàn kia
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Việt Nam ngước lên rồi đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười tươi tắn làm đốn tim bao con người ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
De TodoTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest