Ngoại truyện: Ký ức bị lãng quên

693 65 13
                                    

VN là em út trong một gia đình có thể đc gọi là khá đầy đủ. Cô có hai người anh trai và 1 người chị sinh đôi với mình

Cô khá giống người chị ấy từ ngoại hình đến tính cách. Khác mỗi đôi mắt thôi. Mắt chị ấy màu vàng còn mắt cô thì màu đỏ

Một gia đình có vẻ khá hạnh phúc...

Nhưng đó là chị cô thấy thôi...

Còn cô thì thấy khác

--------------------------------------------

Hôm đó là một buổi chiều tà, hai chị em cô đang dắt tay nhau về nhà sau một ngày học mệt mỏi

- Nè, VN! Hình như chị nhớ có một cánh đồng hoa lạ ở sau đồi á. Mình đến đó chơi đi!_ Chị cô đề nghị

- Thôi đi chị ơi! Về trễ là cả nhà chửi chết đóa. Với cả chủ nhật đi cũng đc mà_ VN cảnh báo

- Nhưng cánh đồng đó đẹp lắm! Còn phát sáng nữa nên đi vào ban đêm mới ngắm đc chớ_ Chị cô thuyết phục

- Em nói không là không. Chị thích thì đi về nhà mà rủ cả nhà đi cùng_ VN cương quyết không cho và định bỏ về

Nhưng người chị mà cô yêu dấu lại dùng ánh mắt cún con nhìn cô làm cô bất lực đi theo

Lúc đó đã là 6h tối, cả nhà thì đang bồn chồn lo lắng khi đến giờ chị cô vẫn chưa về

- Sao Việt Nam về muộn thế? Bình thường nó có bao giờ la cà đi đâu đâu?_ Việt Cộng sốt ruột

- Tao sẽ đi tìm_ Ba Que nói và đi tìm Việt Nam

Việt Cộng thấy vậy cũng mặc áo khoác rồi đi theo. Trước khi đi anh còn nhờ cha mình một việc

- Nếu nó có về thì cha nhớ gọi nói với tụi con..._ Việt Cộng nói và chạy đi

Đại Nam thì gọi cho trường và bạn của Việt Nam để hỏi thăm nhưng không thu đc thông tin nào càng làm ông lo lắng cho con gái mình hơn

Trong khi đó ở sau ngọn đồi

VN vẫn đang bị chị mình kéo đi tìm cánh đồng hoa ấy. Cô cẩn thận nhìn xung quanh để chắc rằng mọi thứ vẫn an toàn vì họ đang dần tiến vào một khu rừng

- À người chị yêu dấu của em. Chúng ta quay lại đc không?_ VN toát mồ hôi đề nghị

- Sao vậy? Chưa đến mà_ Chị cô hỏi

- Tối thui rồi chị ới!!!!! Đi dìa_ VN kéo tay chị mình nài nỉ

- Hongggg. Đi dới chị đê!!!!! Ba la chị chịu trách nhiệm cho!_ Chị cô kéo ngược lại

- Chắc hong?_ VN trở mặt nhanh như bánh tráng hỏi

- Chắc chứ! Thề trên danh dự luôn_ Chị cô chắc nịch nói

Rồi chị cô tiếp tục kéo cô vào sâu trong khu rừng. Trời ngày càng tối và họ lại không có gì ngoài cái cặp và chiếc đèn pin trên tay

- Sao mãi chưa tới nữa ta??? Chị nhớ nó ở gần đây lắm mà_ Chị cô gãi đầu khó hiểu

- Vậy đi dìa_ VN ung dung nói và buông tay chị mình định đi về

Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ