Trong không gian tối tăm, một cuốn sách bìa nâu cũ đang lơ lửng trên không và tự giở từng trang sách ra
Đến một loạt những trang trắng thì cuốn sách dừng lại và phát sáng lên. Chiếc đồng hồ bên ngoài bìa bắt đầu chuyển động nhanh và vỡ nát
Sau đó là sự xuất hiện của một cô gái. Cô gái ấy từ từ tiến đến, với tay chạm và ôm cuốn sách vào lồng ngực bé nhỏ của mình thì thầm
Chấp nhận sự thật tàn nhẫn
Và khiến mình tàn nhẫn hơn nó
Tôi sẽ quay lại thế giới cũ....
Nhuốm máu thế giới đó bằng sự ngây thơ của mình...
Và rồi.... quay lại thế giới đã khiến tôi đau- kết thúc nó!
Những lời nói đó vang lên cùng với đôi mắt đỏ của cô gái. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một chiếc đồng hồ mới trên quyển sách
Sau đó là sự bùng nổ của dòng thời gian
--------------------------------------------
VN (từ giờ là Việt Nam) tỉnh dậy, cô ngó nghiêng xung quanh và rồi đứng dậy vươn vai mệt mỏi
- Mãi mới đc quay về nơi này! Mình ở bên kia quá lâu rồi nhể? Nhưng xem ra bên này vẫn y như xưa...
- Vẫn hãm l*n y vậy!
Việt Nam phũ phàng nhận xét và nhìn bộ đồ mình đang mặc lúc này
Đó là một chiếc áo hoddie màu trắng kèm theo một chiếc quần jean ngắn xanh đậm. Dây cột tóc của cô còn có cả một cái nơ hồng
- * Thế giới này không có năng lực và còn có chiến tranh. Không biết mình đang ở lúc nào đây? * Việt Nam gãi má tự hỏi và quay về nơi ở của mình
Đó là một căn nhà có vẻ khá cũ kĩ nằm ở trung tâm của một thành phố bị tàn phá nặng nề. Nhưng ai biết đc bên trong đó là thứ gì chứ
Việt Nam bước vào, đóng cửa lại và gạt cần gạt ở sau cánh cửa
Một cái hố xuất hiện ngay dưới chân Việt Nam, cô rơi tự do và đáp xuống một tấm đệm bên dưới
Bên dưới là một căn hầm rộng và một lối đi chính dẫn đến các ngõ các
Trong lúc đang băn khoăn không biết nên đi đâu thì một người đi đến chỗ Việt Nam và cung kính cúi chào
- Tiểu thư! Người đã đi chơi quá lâu rồi nên xin mời người về nghỉ ngơi..._ Một người phụ nữ trung niên lễ phép nói
- Bà Shina ơi! Bà phải kể cho cháu về chiến sự của Cộng sản và Phát xít bữa nay ó! Cháu muốn nghe nó!_ Việt Nam làm nũng và ôm chầm lấy người kia dụi dụi
- Vâng! Giờ thì mời người về phòng ạ!_ Shina đồng ý và dẫn Việt Nam về phòng
Phòng cô là một nơi khá rộng và màu trắng thuần khiết. Bên trong là một cái giường đối diện với cửa; bên trái giường là một tủ quần áo và bên phải là một cái bàn gỗ với nhiều quyển truyện bên trên
Việt Nam vừa vào đã ngoan ngoãn trèo lên giường nằm và kéo chăn lên đắp ngang ngực chú ý lắng nghe chiến sự
- Hôm nay thì hai bên... bla bla... v.v... và mây mây_ Bà Shina kể
Việt Nam chú ý nghe hết nó rồi mới chìm vào giấc ngủ
Bà Shina thấy vậy thì ra ngoài, đóng cửa phòng thật nhẹ rồi đi về đại sảnh rộng lớn
Bên trong đại sảnh là một chiếc ghế trang trọng ở trung tâm và có một người có vẻ đứng tuổi ngồi trên đó
- Con bé ngủ chưa?_ Người đó gằn giọng hỏi
- Vâng! Cô ấy ngủ rồi ạ_ Shina bình tĩnh đáp lại
- Tốt!_ Người đàn ông đó nói và quay vào nghỉ ngơi
Sau khi ông ta đi thì có một số người khác tiến vào với vẻ mặt hậm hực và ghen tị
- Con bé đó là gì mà có thể đc quan tâm như thế vậy? Vừa õng ẹo, yếu đuối vừa dở tệ trong mọi việc, ham chơi chẳng ra làm sao_ Một người chê bai
- Vì nó là cháu của boss mà, Madias _ Shina đáp lại
- Không so đo nữa_ Madias lơ đi
Cuộc đối thoại kết thúc và ai nấy đều quay về nơi nghỉ ngơi
Tua=)))
Việt Nam chạy tung tăng trong khu rừng rậm thường xuyên xảy ra giao tranh mà không một chút lo ngại gì. Vì cô biết hiện giờ cô chỉ là một đứa trẻ mà thoi... và ai lại nỡ giết một đứa trẻ chớ
- Trừ khi nó là bọn Phát xít_ Việt Nam bất lực nói khi thấy quân Phát xít hiện diện ở phía xa xa
Cô chẳng e ngại gì mà tiếp tục sải bước thẳng tới chổ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest