Việt Nam bỗng dưng khựng lại khi cảm thấy thứ gì đó không ổn...
- Sao vậy? Cậu không khỏe chổ nào à?_ Lào lo lắng hỏi
Việt Nam im lặng
Sau đó cô đứng dậy và nhanh chóng lấy trực thăng trực tiếp bay về nước
Một số người cũng vì lo lắng mà đi theo
--------------------------------------------
Cô đáp xuống một cánh đồng lúa đã bị tàn phá nghiêm trọng trên nước mình. Đôi chân nhanh chóng chạy khắp nơi tìm người hỏi cho rõ
Nhưng khắp nơi chỉ toàn là khói lửa, nhưng căn nhà thì không còn nguyên vẹn, máu thì bê bết khắp nơi từ trong nhà ra tới con đường đất và có vẻ còn khá mới
Việt Nam định hình và chạy đến nhà mình đạp cửa xông vào trong lo sợ
Căn nhà không có gì ngoài 3 người đang nằm trên vũng máu chảy trên sàn...
Việt Nam khuỵu xuống sàn, hai gối của cô đang khá đau vì cú đó
Đôi mắt cô chứa đầy sự bàng hoàng, đau khổ và nỗi căm hận
Họ bước vào thấy vậy chỉ im lặng, không dám tạo ra một tiếng động nào
Tuy vậy, Việt Nam vẫn nhận ra sự hiện diện của họ. Cô đứng dậy, nhìn vào vũng máu đỏ thẫm ấy rồi trong đôi mắt bỗng xuất hiện một hình thoi đen
- Mở đường liên kết năng lực..._ Việt Nam lẩm bẩm
Cô quay thẫn thờ đi lại chổ mọi người đang đứng để nói vài chuyện với họ
- Lo hậu sự cho họ giúp tôi nhé! Còn về hung thủ thì cứ để tôi lo_ Việt Nam nhờ họ rồi sải bước đi khỏi
Sau khi cô đã đi khỏi
- Để em ấy đi một mình à?_ JE hỏi IE
IE nhún vai, anh cũng không biết phải làm thế nào. Đúng là anh muốn can ngăn thật. Nhưng nhìn vào ánh mắt kia thì anh nghĩ dù có can cũng không đc
--------------------------------------------
Việt Nam di chuyển đến một thành phố có vẻ khá phồn hoa so với thời điểm hiện tại. Cô bị chặn lại ở bên ngoài bởi hai người lính canh
- Thời đại nào?_ Một người lính hỏi
- Thế giới song song. Thời hiện đại_ Việt Nam trả lời
Hai người kia nghe vậy thì cho cô đi vào
Việt Nam quan sát đường xá quanh đây. Nó y như thế giới kia vậy, công nghệ đã đi trước thế giới này khá xa rồi
Cô dừng lại giữa lòng thành phố. Ngước lên bầu trời kia và hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh của không khí đang từ từ len lỏi vào phổi mình
- Máu... hãy cho ta thấy cơn phẫn nộ của ngươi!
Việt Nam ra lệnh bằng chất giọng có phần trầm hơn của mình
Thời gian bỗng dừng lại vài giây. Sau đó cơ thể của mọi người đều nổ tung, tạo thành nhiều đống bấy nhầy trên tuyết trắng
Những giọt máu thì bay lơ lửng chứ không hề hòa trộn vào tuyết. Nó đứng im như đang chờ lệnh từ Việt Nam
- Đi đến chỗ "người đó" đi! Hắn sẽ giúp các ngươi_ Việt Nam ra lệnh
Các giọt máu biến mất. Những đống bầy nhầy kia cũng bay hơi, chỉ để lại một thành phố trống trơn
- Lửa đỏ!_ Việt Nam nói và dịch chuyển đi
Cô vừa đi đc 3s thì một ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu mọi thứ thành tro theo đúng nghĩa đen
--------------------------------------------
Mọi người đang an táng cho gia đình cô thì cô bước vào. Cầm theo một thứ mà họ không thể ngờ tới
Một cái đầu của một người đàn ông và người đó là chủ của một vùng đất cực kì phát triển
Cô ném nó xuống trước hình của gia đình như muốn họ thấy đc nó
- * Sao con bé làm đc việc đó? Hắn là một tên cực kì cẩn thận cơ mà? * Mọi người tự hỏi
Việt Nam cũng ở lại làm lễ tang xong rồi mới ra ngoài. Trong mắt cô không còn sự hồn nhiên vốn có, có vẻ nó đã chuyển thành thứ gì đó khác mất rồi
- Này Việt Nam.... cậu định làm gì tiếp theo vậy?_ Thái hỏi
Việt Nam lơ đi không trả lời. Thái thấy vậy thì cau mày khó chịu, anh đặt tay vai của Việt Nam và giữ cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình
- Tớ đang hỏi cậu đấy_ Thái trầm giọng
- Nhưng tôi không thích trả lời_ Việt Nam khó chịu đáp lại và gạt tay Thái ra một cách không thương tiếc
Cô di chuyển vào khu rừng kia. Từng bước tiến về căn cứ của IA...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest