China nhìn xuống rồi không nhịn đc mà bật cười thành tiếng
- Cô cao bao nhiêu thế???_ China châm chọc
Việt Nam trúng tim đen. Cô đáp xuống mặt đường và im lặng không nói gì
Và ai cũng dễ dàng nhận ra một điều. Cô đang phồng má lên vì giận
China nhìn qua mặt cô đôi chút rồi đỏ mặt quay đi không nói thêm gì nữa
- * Thôi nào China, mày bị sao thế? Đáng lẽ phải quay qua hỏi thêm vài lần nữa chứ. Sao lại thế này? *
Tâm trí của China rối loạn cả lên, anh đưa tay lên vỗ trán mình rồi ngó lơ Việt Nam
Hai người tiếp tục đi trong im lặng
- Tôi có việc rồi! Gặp lại anh sau_ Việt Nam nhìn đồng hồ rồi dừng lại nói với China
- Việc gì thế?_ China dừng lại thắc mắc
- Đi giúp Nga. Có gì sao?_ Việt Nam trả lời rồi hỏi ngược lại
Tâm trí của China lại một lần nữa sôi nổi với hàng vạn câu hỏi " Vì sao? " nhưng anh vẫn không biểu lộ gì ra bên ngoài
- Thôi tôi đi trước!_ Việt Nam thấy China không trả lời thì cũng chẳng hỏi thêm mà vọt đi
China thì tiếp tục sải bước về nhà
Việt Nam thì bình tĩnh đi đến một tòa nhà bỏ hoang ở cách thành phố không xa. Cô đi lên sân thượng tòa nhà ấy và đặt một cây súng ngắm trước mặt
- * Với sự giúp đỡ của năng lực thì khoảng cách không phải là trở ngại... nhưng mình bỏ nghề lâu quá rồi thì liệu có bắn trúng mục tiêu không nhể? *
Việt Nam bất lực nghĩ. Cô còn nhớ lần cuối cô cầm súng là vào 5 năm trước
Một mảnh kí ức chạy ngang qua đầu Việt Nam làm cô khựng lại hồi lâu. Đôi mắt nhanh nhẹn, sắc bén kia trở nên u tối, vô vọng
Phải một lúc sau cô mới hoàn hồn và nạp đạn rồi nhìn vào ống ngắm
- Ừm.... chỉ ba tên. Vậy khỏe rồi_ Việt Nam đưa mắt nhìn qua đám người đông đúc ở tiệm ca phê rồi lẩm bẩm
T/g: Cháu không biết tiếng súng như nào nên là có gì sai sót mong các bác thông cảm =)))
* Pằng... pằng....pằng *
Ba viên đạn đã đc Việt Nam bắn ra và đều nhắm trúng đầu từng mục tiêu
- Hú yeah.... ôi tự hào vê lờ
Việt Nam thấy vậy thì nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi tự vỗ ngực tự hào
Nhưng cô đâu biết rằng hành động trẻ con đó của cô đã lọt vào mắt một người nào đó đang đứng cạnh cửa sổ trong một căn nhà gần đó
Việt Nam nhanh chóng nhận ra điều đó. Nở một nụ cười nham hiểm trên môi, cô bỗng biến mất khỏi nơi đó cùng với khẩu súng
Người đó thấy cô đột nhiên biến mất thì chỉ bình tĩnh đóng cửa sổ lại rồi quay vào nhà
Vừa mới quay vào thì đập vào mặt người đó là Việt Nam đang ung dung ngồi coi tivi nhà mình
- Không có tí bất ngờ luôn à? Chán thía!_ Việt Nam chán nản nói khi thấy khuôn mặt kia vẫn không có một chút thay đổi gì
- .....
Người đó vẫn im lặng không nói gì, chỉ lơ cô đi như cô không hề tồn tại
- Này, nói gì đi chứ! Tôi ghét mấy " tản băng di động " như anh lắm đấy, Nazi...
Việt Nam khó chịu nói rồi đứng dậy đi theo Nazi
Nazi thấy Việt Nam gọi tên mình thì quay qua liếc cô một cái rồi quay đi
Người bình thường sẽ ớn lạnh rồi im lặng.... nhưng Việt Nam nhà ta thì không
Cô tiếp tục càu nhàu đủ thứ cho đến khi Nazi cáu lên và dùng năng lực tấn công cô
Việt Nam cười tươi rồi xuất hiện ở phía trước Nazi từ lúc nào. Cô chạm nhẹ vào người Nazi làm cho anh ngã xuống sàn và không nhúc nhích hay sử dụng năng lực gì đc nữa
- Có thể là về sức tôi thua anh thật, tôi còn thua cả trường này về sức lực cơ! Nhưng có một điều mà anh nên nhớ....
Việt Nam ngừng lại, ngồi lên người Nazi, cúi mặt sát vào mặt anh
- Về kĩ năng và năng lực thì tôi không thua bất cứ ai hết! Và tôi sẵn sàng tiễn bất cứ một ai về thiên đường nếu dám xen vào chuyện riêng của tôi..... Nhất là anh đó, Nazi à~
Việt Nam lạnh lùng khẳng định nhưng câu cuối cô nói lại vô cùng ngọt ngào
- Ngươi muốn gì?_ Nazi lạnh lùng hỏi
- Sao lại " ngươi "? Chúng ta là bạn cơ mà, sao xưng hô nghe thù hằn thế? Gọi cậu có phải hay hơn không?
Việt Nam cau mày khó nuốt khi thấy cách Nazi xưng hô với mình. Đối với cô " thân thiện, gần gũi " vẫn là chân lí sống
Nazi nhìn cô, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại
- Cô muốn gì?_ Nazi vô cảm
- Liệu hồn mà câm cái miệng của anh vào. Tôi chưa muốn giết anh liền đâu... cuộc chơi còn dài dài mà! Chết sớm mất vui_ Việt Nam nhắc nhở nhẹ nhàng rồi đứng dậy
Cô búng tay rồi biến mất, Nazi đứng dậy đi đến sofa rồi mệt mỏi ngồi xuống
Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc mà Việt Nam cúi mặt sát vào mặt anh. Lúc đó mặt của cả hai rất gần nhau, chỉ cách nhau chưa đến 10cm. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận đc hơi thở ấm áp của Việt Nam
Anh nhớ lại rồi mặt thoáng ửng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
AcakTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest