Sáng hôm sau
Việt Nam tỉnh dậy, cô vươn vai và mở tung cửa đón nắng sớm sau đó đi vscn
Bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi trắng, váy đen dài gần tới đầu gối và một mái tóc đc cột cao... cô tiến đến bàn học của mình chộp lấy chiếc kính và đeo lên mặt không quên cầm theo chiếc áo khoác màu vàng đỏ của mình đi ra ngoài
Việt Nam tiến đến nhà của Erena và gõ cửa
Vài giây sau thì Erena đã ra mời cô vào nhà
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa. Bầu không khí trùng xuống thấy rõ
- Ray thích em đấy! Và chị biết em cũng thích cậu ta... vậy sao hai người lại cứ né tránh nhau vậy?_ Việt Nam vào thẳng vấn đề
Erena nghe thấy thì đỏ mặt, tía tai và quay sang nơi khác
- Có thể chị hơi nhiều chuyện thật! Nhưng cũng phải cảnh báo em điều này... nếu đã chấp nhận một mối quan hệ với một con người thì tốt nhất đừng dính dáng gì đến chị nữa. Nó chỉ làm em khổ thêm thôi_ Việt Nam thẳng thừng cảnh báo
- Nhưng... em nợ chị nhiề-
- Chị không cần biết là em nghĩ gì! Mối quan hệ giữa thần và người từ lâu đã rất phức tạp... nếu bọn kia biết đc chỉ càng có lí do để đè bẹp chúng ta và tống chúng ta khỏi cuộc chơi này_ Việt Nam cắt ngang lời Erena
- Nhưng chị sẽ ổn.... nếu một mình một phe chứ?_ Erena lo lắng hỏi
- Yên tâm! Chị mày từ thời tồn tại tới giờ đếch ngán bố con thằng nào. Còn em... tốt nhất nên lánh khỏi giới thì hơn
Nói đến đây Việt Nam đột ngột khựng lại, ánh mắt có vẻ hơi buồn đi
- Ít nhất mọi thứ vẫn luôn ở đây với em... và họ. Còn chị thì không...._ Việt Nam cười gượng nói
- Vâng!_ Erena chỉ còn biết đồng ý trong bất lực
- Vậy... chị về trước nhé!_ Việt Nam nói và đứng dậy rời khỏi
Erena đứng nhìn Việt Nam cho đến khi thấy hình bóng Việt Nam đi khuất, trong lòng Erena bỗng nổi lên cảm giác thương cảm cho Việt Nam
- Sao chị lại cười trong khi trong lòng thì đau vậy? Và tại sao lũ countryhumans đó chẳng bao giờ biết đc tình cảm của chị vậy?_ Erena tự hỏi trong tức giận
Việt Nam lượn lờ quanh thành phố trong thẫn thờ. Cô dường như đang chán chường cuộc đời này lắm rồi
Đi một hồi thì cô đi lên ngọn đồi trong thành phố. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh và đưa tay với lên mặt trời chói lóa trên kia
- Các cậu đẹp như ánh mặt trời vậy... nhưng đáng tiếc là tớ chỉ có thể ngắm chứ không hề với tới
Việt Nam lẩm bẩm rồi bỏ tay xuống, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt kia cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoáng qua người mình
Đang ngồi hóng gió thì bỗng có một bàn tay vươn đến và ôm Việt Nam từ phía sau làm cô giật mình
- Chị về rồi nè! Em gái yêu quý của chị....
Một cô gái giống y hệt Việt Nam vui vẻ nói và ngồi xuống bên cạnh cô
- Chị đó, vẫn trẻ con như vậy! Vậy sao này ai nuôi?_ Việt Nam bông đùa và búng trán chị mình
- Ơ?! Còn em và cha, rồi thêm anh hai, anh ba nữa chi? Mọi người không nuôi chị à?_ Cô gái kia ngạc nhiên
- Em không nuôi đấy! Làm gì em nào?_ Việt Nam vui vẻ hỏi
- Chị sẽ bắt em nuôi chị cho bằng đc! Em cứ chờ xem_ Người kia khẳng định
Việt Nam đứng dậy, người kia đứng lên theo. Cô cầm chặt tay người kia, cười thật tươi tắn và nói
- Mừng chị trở về...Việt Nam!
------------------------------------
Đã có biến
Từ nay Việt Nam cũ sẽ đổi thành VN ( em )
Còn người mới thì sẽ là Việt Nam ( chị )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest