Việt Nam lật kèo. Cô cầm lấy tay JE và tay kia vòng ra sau cổ anh đẩy mặt anh sát vào mặt mình
- Nếu anh thật sự nghĩ tôi sợ anh thì anh lầm to rồi. Với cả nếu có tên nào dám làm gì tôi thì cũng không đến lượt anh lo đâu... vì tôi sẽ giết chúng trước khi chúng kịp làm việc đó....
Việt Nam dừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của JE rồi thơm nhẹ vào má anh ^ ^
- E hèm... dù sao thì cũng cảm mơn vì đã lo cho tôi!
Việt Nam bỏ tay ra, đảo mắt đi nơi khác rồi ngượng ngùng cảm ơn
JE lấy tay đỡ trán mình. Định thả thính người ta mà lại bị dính thính của người ta mất rồi=)))
- * Cute như em thì ai mà nhịn nổi* JE nghĩ
Hai người đang phát cơm chóa free cho chủ hộp sắt làm hắn cay cú vãi loèn =)))
Việt Nam lấy lại bình tĩnh, quan sát mọi thứ rồi nói với JE
- Khi tôi vừa chộp lấy con bọ đó thì sẽ xuất hiện một cánh cửa. Việc của anh là chạy vào cánh cửa đó và chạy khỏi đây quay về nơi cũ. Tôi cũng sẽ thoát đc nhưng sẽ đáp xuống một chỗ khác và tự tìm đường về_ Việt Nam phân công
- Đổi nhiêm vụ ngược lại đi!_ JE đề nghị vì thấy nó khá vô lý
Việt Nam suy nghĩ một lúc rồi chạm luôn vào con bọ rồi đạp JE vào cánh cửa
JE trở lại con đường cũ trong bất lực rồi đi về nhà tìm điện thoại gọi cho Việt Nam
Việt Nam thì đáp xuống thẳng một hồ nước ở đâu đó cô cũng không biết nữa
Nhưng điều duy nhất cô biết là nước ở đó lạnh vãi quẹc và cô đã phải rất vất vả để bơi lên vì nó quá sâu
Khi đi lên thì Việt Nam thấy toàn là cây với cây
- À... rồi hiểu luôn. Trường mình_ Việt Nam chắc chắn khi thấy một cái cây hình cái nơ
Đó là cái cây mà lớp cô đã tự tay trồng, chăm sóc và cắt tỉa nó thành hình như bây giờ
Lần theo con đường dẫn vào sân trường, Việt Nam khoanh tay để giữ chút hơi ấm cho cơ thể đang ướt nhem của mình
- Nếu có năng lực là mình sẽ dịch chuyển về nhà rồi! Rei ác vcl ra..._ Việt Nam trách móc
Rei và cô cũng đã từng là bạn nhưng bây giờ đã thành hai người ở hai phe đối lập. Năng lực của Rei tuy không mạnh nhưng có thể lấy đi năng lực của người bên trong hộp trong một khoảng thời gian tùy thích
Việt Nam nhìn chiếc đồng hồ to tướng giữa sân trường. Bây giờ đã là 11h đêm rồi... trời còn lại đang là cuối thu nữa chứ
- Ít nhất cũng cho người ta cái áo khoác chứ!_ Việt Nam bĩu môi nói
Vừa lúc đó thì một chiếc áo khoác xanh đậm đã đc khoác lên người Việt Nam một cách nhẹ nhàng và đầy tềnh cảm
Và chủ của chiếc áo ấy chính là Cuba
- Ehhh? Sao...sao cậu ở đây giờ này? Đã khuya lắm rồi đó!_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi, cô chỉ thuận miệng nói thôi mà cũng có thật à
- Linh cảm mách bảo nên tớ đến đây thôi! Cậu mới là đứa nên trả lời tớ câu hỏi kia đấy. Sao cậu lại ở đây giờ này?_ Cuba tra hỏi
- Khoan nói đến chuyện này đi! Cậu gọi cho JE báo với cậu ta là tớ an toàn rồi với.... kẻo tên đó lại làm lộn xộn cả lên_ Việt Nam nhờ vả
Cuba tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm y như cô nói ( nghe lời vợ là chân lý )
Xong việc thì cô vừa đi vừa kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi
Cuba nghe xong thì có "hơi" ghen nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài và đưa Việt Nam về nhà
- Cảm mơn cậu về cái áo nha! Để mai tớ giặt rồi trả cho cậu ha!_ Việt Nam cười tươi nói
- Rồi rồi... vào nhà đi! Cậu cảm lạnh bây giờ..._ Cuba nhắc nhở
- Bái bai_ Việt Nam vẫy tay nói và đi vào nhà
Cuba thì quay về, trong đầu toàn là hình ảnh về nụ cười kia
- * Mày bị sao vậy, Cuba? Mày đang nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy chứ * Cuba rối ren tự hỏi
Trong khi Việt Nam vẫn ung dung đi tắm bằng nước ấm rồi nhào lên giường nằm
- Tần suất mình bị mất năng lực càng nhiều rồi. Có vẻ nên chấm dứt vụ này sớm thôi! Càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho mình_ Việt Nam lẩm bẩm và ngồi dậy đi đến bàn học của mình cầm một cuốn sách lên
Nhìn sơ qua mọi thứ trong sách, Việt Nam bắt đầu lấy một chiếc bút rồi xóa đi vài cái tên trong danh sách bao gồm cả Rei
- Không có năng lực.... nhưng tôi vẫn có thể dùng thứ này mà nhỉ?_ Việt Nam đắc ý nói và để quyển sách kia xuống bàn
Cô mở máy lạnh lên và khóa các cửa lại rồi đi ngủ.
___________________________
Thấy cháu siêng ghê tưa. Mà cháu hổm rài bị ăn hành sml luôn đó
Mai thi Hóa, Sinh, Mĩ thuật mà vẫn chưa ôn gì=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest