Chap 15

560 63 7
                                    

Sau đó vài tiếng

Mọi thứ đã trở lại như cũ nhờ cục năng lực. Việt Nam bây giờ thì vẫn đang ở nhà một mình ( thật ra là cô không cho ai vào thì đúng hơn )

Cô nằm trên sofa, cánh tay đặt lên trán mình và bắt đầu cảm nhận

- * Sốt rồi * Việt Nam chép miệng nghĩ khi thấy trán mình khá nóng

Vừa để tay xuống thì cô nhận đc cuộc gọi của Anh Quốc

Việt Nam chần chừ một lúc rồi bắt máy

- Có gì không?_ Việt Nam hỏi, giọng có phần thay đổi so với ngày thường

Dù là ai nghe cũng có thể đoán đc rằng cô đang bệnh

Anh Quốc đang uống trà nghe vậy liền bỏ tách trà xuống

- Cậu bệnh à?_ Anh Quốc nhẹ nhàng hỏi

- Không_ Việt Nam dứt khoát đáp lại rồi cúp máy ngang

Anh Quốc thở dài rồi đứng dậy đi đâu đó

Việt Nam thì để điện thoại lên bàn rồi ngồi dậy định đi lấy một cái khăn ấm

Nhưng khi cô vừa định đứng dậy thì có một cánh tay nhẹ nhàng đưa khăn ấm cho cô từ phía sau

Việt Nam quay lại định dùng dao tấn công người kia nhưng bị hắn giữ tay lại

- Người nóng thế này mà nói là không có bệnh à?_ Anh Quốc bình tĩnh nói và lấy con dao khỏi tay Việt Nam

Việt Nam nhìn chằm chằm vào Anh Quốc đang đi lại tự nhiên trong nhà mình và nổi cáu

- Từ khi nào cậu trở nên bất lịch sự vậy? Tự ý xông vào nhà người khác..._ Việt Nam khó chịu hỏi

Anh Quốc mặc kệ lời chỉ trích kia và đặt chiếc khăn ấm lên trán Việt Nam rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Mặt đối mặt

- Từ khi tôi coi em là vợ=)))

Một lời nói sến súa phát ra từ miệng của Anh Quốc. Việt Nam ngây người một lúc vì chưa load đc gì

- Cậu nói gì vậy?_ Việt Nam thắc mắc

- Không có gì đâu... cậu đừng quan tâm_ Anh Quốc trả lời như thể anh chưa từng nói gì vậy

Mắt Việt Nam bắt đầu lim dim, mới đầu cô còn ráng mở lên nhưng lúc sau thì đành bất lực

Cô ngả vào người Anh Quốc làm chiếc khăn cũng rơi xuống khỏi trán. Anh chỉ cười nhỏ rồi bế cô lên phòng

Đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp cho Việt Nam rồi vỗ nhẹ trán cô. Sau đó Anh ra khỏi phòng và đóng cửa lại đi xuống dưới nhà

Sáng hôm sau

Việt Nam tỉnh dậy trong sự mơ màng. Cô nhìn xung quanh rồi trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi

- Ai đem mình lên đây vậy?... Là ăn trộm chăng?

Việt Nam ngu ngơ hỏi và vscn rồi xuống dưới nhà

Vừa xuống gần hết cầu thang thì cô thấy Anh Quốc đang ngồi tựa lưng vào sofa ngủ

- * Anh ta ở đây từ lúc nào vậy? Và.... ngủ vậy bộ hong lạnh hả? *

Việt Nam thắc mắc trong đầu và nhẹ nhàng đi lấy một cái chăn nhỏ rồi đắp cho Anh Quốc

Hành động tuy nhỏ nhoi ấy nhưng đã gây " sát thương " cực lớn cho con tim ai kia đang giả vờ ngủ

Việt Nam tinh ý nên dễ dàng thấy ngay mặt người kia đang thoáng đỏ

- Ngủ vậy không lạnh à?_ Việt Nam không cảm xúc hỏi và đem cái chăn đi cất

- Không lạnh lắm_ Anh Quốc đứng dậy rồi trả lời rồi lại biến đi đâu mất

Việt Nam hơi khó hiểu với hành động mà Anh vừa làm nhưng cũng bỏ qua và đi tìm gì đó giải tỏa nỗi trống vắng trong lòng

Skip=)))

Việt Nam đang ngồi ngoài công viên, hòa tâm trạng của mình vào những chiếc lá cây đang bay trong gió. Trên tay cô là một quyển sách đang mở

Loại bỏ cấp 3: những người kẻ đó yêu thương đều phải chết. Còn hắn sẽ bị giam giữ và tra tấn linh hồn sau đó sẽ đc làm người và chịu thêm 3 kiếp không có người thân, bạn bè

Loại bỏ cấp 2: san phẳng mọi thứ. Độ rộng và cao tùy theo ý muốn của người giữ sách

Loại bỏ cấp 1: ??????

Việt Nam đọc xong trang đó thì chỉ gấp cuốn sách lại và thu nhỏ nó lại và cất đi

Cô đang ngồi thì phát hiện một cậu bé đang đứng bơ vơ dưới một gốc cây lớn, dáng vẻ như đang ngóng chờ ai đó

Việt Nam đứng dậy rồi tiến lại gần cậu bé. Lúc đầu cậu bé có hơi hoảng sợ nhưng lúc sau thì bình tĩnh lại khi thấy cô có vẻ quen quen

- A! Chị là người phá hủy thành phố hôm qua đúng hong ạ?_ Cậu bé hồn nhiên hỏi, không một chút sợ hãi

Việt Nam nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Cô ngồi trước mặt cậu bé, đặt tay lên vai và  nhìn vào mắt cậu bé ( Việt Nam có đeo kính nha mấy bác )

- Ừm. Mà sao em lại ở đây vậy? Người thân của em đâu?_ Việt Nam ân cần hỏi

- Em không biết nữa. Hồi nãy có vụ tai nạn đằng kia kìa... rồi mọi người chen chúc đông quá làm em lạc mẹ mất tiêu luôn_ Cậu bé nói và chỉ tay về phía con đường phía sau công viên. Nơi đó vẫn còn cảnh sát đang làm việc

- Rồi em có thấy cảnh gì... ờm... hơi ghê không?_ Việt Nam lo lắng hỏi

- Không ạ! Mà chị hỏi vậy chi dạ?_ Cậu bé thắc mắc

- Sợ em bị ám ảnh thôi_ Việt Nam cười gượng

Cậu bé gật gù một lúc rồi ngó nghiêng xung quanh coi thử có ai đến đón mình chưa

- Em có nhớ sđt mẹ không?_ Việt Nam hỏi

- Không ạ..._ Cậu bé thất vọng nói.
































Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ