Cô đang thẫn thờ suy nghĩ thì thấy một gương mặt quen thuộc đang lảng vảng gần bìa rừng
- * Là... Madias? Anh ta làm gì ở đây? * Việt Nam nghi ngờ rồi lén đi theo quan sát
Madias đi đến trại chỉ huy và nhìn xung quanh rồi tiến vào trong
- * Ussr vẫn đang ở đó mà. Sao hắn dám đi vào... trừ khi...* Việt Nam nghĩ thầm rồi cũng đoán đc gần hết mọi việc
Vào ngay lúc đó, có một người lính khác chạy vào báo cáo gì đó làm hai người kia phải đi ra khỏi trại và tiến về cổng chính
Việt Nam bí mật đi theo
Và thứ cô thấy là quân Phát xít đang tiến về phía này. Nhưng trông có vẻ không phải để chiến đấu mà giống để liên minh hơn
Thế là hai bên đi vào phòng ngồi đàm phán gì đấy trong có vẻ khá bí mật
Việt Nam về phòng của mọi người đã chuẩn bị sẵn cho mình và trèo lên giường nằm xuống thở dài
- * Gay go rồi đây! Hên là Madias chưa thấy mình... nếu không sao mình nhìn đc bộ mặt thật của anh ta * Việt Nam nhận xét tình hình
- Nhưng đầu tiên phải xử hắn trước cái đã... kẻ phản bội như hắn thì không đáng sống
Việt Nam ngồi dậy, lấy trong túi ra một vài lọ thuốc và đứng dậy rời khỏi phòng
Khi đến trước cửa phòng họp thì cô bị chặn lại bởi lính Cộng sản
- Cháu không đc vào!_ Một người lính nói
Việt Nam nhìn chằm chằm vào người lính đó. Cô đưa tay ra sau lưng rồi trong nháy mắt rút một khẩu súng ra bắn chết anh
- Lưng quần làm nơi vắt súng là chuẩn luôn
Việt Nam nói và nhìn người lính kia đang nhanh chóng thông báo với các người lính khác rồi cho anh thêm một viên đạn
Cô cho mỗi người một viên thuốc vào miệng rồi đạp cửa xông vào thẳng phòng họp
Mọi người trong phòng họp đang bàn bạc nghe thấy tiếng động lớn liền quay về phía cửa
Madias thì đứng hình khi thấy bóng dáng đó. Cuba thì định chạy đến đưa cô ra ngoài thì bị Triều và Nga cản lại
- Mày thấy trên người con bé dính gì không vậy?_ Nga nhắc nhở
Việt Nam đang mặc một chiếc áo trắng và trên đó dính toàn là máu
- Chuyện này là sao đây?_ JE cau mày hỏi, anh chưa bao giờ nghĩ cuộc họp lại bị gián đoạn chỉ vì một cô bé
- Ngươi sao vậy Madias?_ Ussr hỏi
Madias tái xanh mặt, người hắn run cầm cập như thấy một con quái vật không bằng
- Để tôi nói cho nhé: Anh đang sợ tôi... đúng chứ?_ Việt Nam lạnh lùng hỏi và tiến về phía Madias
Nhưng cô bị Triều và một số người khác ngăn lại
- Tránh ra_ Việt Nam thấp giọng
- Không_ Triều đanh thép đáp lại
Việt Nam ung dung lấy ra một quả lựu và tung hứng trên tay
- Nếu thích thì chết chung_ Việt Nam nhẹ nhàng đáp lại và sẵn sàng rút chốt
Triều quay qua Ussr chờ lệnh
- Tránh ra đi!_ Ussr bất lực nói
Khỏi phải nói Madias hoảng thế nào. Hắn rút một cây súng ra và chỉa thẳng về phía Việt Nam trong sợ hãi
Việt Nam thì thản nhiên tiến tới, trên tay cầm sẵn một lọ thuốc màu xanh nhạt
Một loạt viên đạn đc bắn ra trong điên cuồng và đương nhiên là đếch trúng viên nào vào người Việt Nam cả mà chỉ bay loạn xạ khắp phòng thôi
Việt Nam vòng ra phía sau đạp vào lưng hắn làm hắn ngã xuống nền đá cứng kia rồi giáng một cước nữa vào lưng hắn làm hắn đau đớn tột độ
- L-làm...ơn...t..tha...cho...t..tôi _ Madias van xin trong vô vọng
Việt Nam mở nắp lọ thuốc ra và nhỏ một giọt nhỏ lên người hắn
Chỗ ấy từ từ sôi lên, lan rộng ra và làm thân thể hắn biến thành một đống chất nhày đen ngòm...
Việt Nam nhìn xung quanh bằng ánh mắt bất cần đời của mình rồi cầm súng lên sẵn sàng "chơi" bất cứ kẻ nào
- Ngươi là người của IA?_ IE hỏi
- Không hẳn!_ Việt Nam không ngần ngại trả lời
- Vậy thì tại sao ngươi giết hắn_ Italy chen vào hỏi
- Thích thì giết. Thế thôi!_ Việt Nam lạnh nhạt nói và tìm đường rời khỏi nơi này
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không để cô thoát đâu_ Ussr khẳng định
- Vậy à... tốt thôi! Tôi cũng không định quay về căn cứ đâu... ở đó ngột ngạt lắm_ Việt Nam ung dung nói và để cây súng lên bàn cùng với trái lựu rồi đi đến chỗ cái bình hoa trên bàn đập vỡ nó
Và trong đó là một máy ghi âm
- Có vẻ thứ này ở đây khá lâu rồi đấy_ Việt Nam nói và ném nó qua chỗ Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
عشوائيTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest