Chap 37

323 36 1
                                    

Việt Nam đang lang thang trong cơn mưa tầm tã vào lúc nửa đêm ở một nơi xa lạ nào đấy

Việc cô xuất hiện ở đây là một mối hiểm họa lớn nên đã có người chờ sẵn để tấn công

Đang đi thì Việt Nam nhận ra mình đã giẫm lên vòng tròn của ma pháp hệ nước từ lúc nào

Một vòng tròn xanh nhạt đc dựng lên xung quanh đó để nhốt cô bên trong

Những giọt mưa bên ngoài bắt đầu tạo thành mũi giáo hướng về phía trong vòng tròn nơi cô đang đứng

- Giờ cho tấn công luôn à?_ Một người hỏi

- Chứ chả nhẽ đợi nó chống cự lại à?_ Người kia bực tức nói

Sau đó thì hàng loạt mũi giáo lao vào người cô nhưng có vẻ là chả mũi nào chạm đến cô đc

Chúng đều biến thành giọt nước bình thường và rơi xuống đất khi cách cô 20cm

- * Cái đéo? Sao nó có thể chặn thứ này đc? Nó đang trong vòng tròn ma pháp cơ mà? * Hai người kinh ngạc nghĩ

Việt Nam bước chân ra khỏi chiếc vòng xanh rồi bước lên từng bậc thang không khí đi lên cao

Cô đi lên ngang những đám mây giông rồi nhìn xuống dưới thành phố ẩm ướt kia

- *Phá hủy diện rộng* Việt Nam thầm nghĩ

Một hạt sáng màu cam rơi xuống thành phố sau câu nói đó

Khi hạt sáng ấy vừa chạm đất cũng là lúc thành phố ngập chìm trong biển lửa

Việt Nam chỉ đứng nhìn rồi biến mất giữa những đám mây

--------------------------------------------

Vài ngày sau

Việt Nam  đang ở nhà bấm điện thoại trên sofa thì bỗng một thứ gì đó xẹt qua tâm trí cô làm cô hơi khó chịu đôi chút

- Em sao vậy? Đau đầu à?_ Việt Cộng lo lắng hỏi

- Dạ không! Chỉ là... hình như em vừa thấy một...ai đấy thì phải_ Việt Nam  ngập ngừng

- Thấy ở đâu? Người đó trông như thế nào?_ Việt Cộng hỏi tới tấp

Anh đã đc họ cảnh báo về sự xuất hiện của kẻ kia nên luôn theo sát Việt Nam

- Em chỉ thấy thoáng qua thôi nhưng em nghĩ người đó có dáng người y như em vậy á_ Việt Nam  nói

- Chắc em học nhiều quá lú rồi đấy, ngốc ạ! Làm gì có ai giống như em đc. Không ai cả_ Việt Cộng khẳng định

Việt Nam  nghe vậy thì không suy nghĩ gì thêm nữa

--------------------------------------------

Việt Nam thì vẫn như vậy. Không một thứ gì có thể ngăn cản cô đưa thế giới này đến bờ diệt vong

Cô đang đứng trước một người đang bị thương. Người đó nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thương cảm

- Cô không thắc mắc tại sao tôi nhìn cô như vậy à?_ Người đó đứng dậy hỏi

Nhưng thứ người ấy nhận lại là sự im lặng

- Vì cô thật đáng thương! Cô thậm chí còn không biết tên mình, không biết bản thân đến từ đâu, không biết mình cảm thấy thế nào, không biết cảm nhận từng xúc cảm trong cuộc sống

- Một thứ như vậy... chẳng phải là rất tội nghiệp và đáng thương sao?

Người đó cười tươi nói rồi gục xuống chết đi

Và cô đã không hề nhận ra... đó là Erena

Cô ấy đến để ngăn Việt Nam lại... và đã rời khỏi thế giới này

Việt Nam ngẫm nghĩ một chút về lời nói đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ nó qua một bên

Tua~~~

Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày cô xuất hiện và bắt đầu công việc phá hủy mọi nơi

Thế giới bây giờ như một đống đổ nát vậy

Và ngày cô quay lại thành phố kia cũng đã đến

Việt Nam đang giao đấu với khá nhiều người tại nơi này. Họ cũng không phải yếu nhưng cũng khó lòng mà so với cô

Cô cũng vui lòng chiến đấu mà không dùng đến mấy cuốn sách

Cuộc giao đấu diễn ra khiến phần lớn thành phố bay màu

- Đm! Nó lấy nguồn sức mạnh kinh khủng đó từ đâu ra vậy?_ Ba Que cục súc hỏi. Anh đang khá mệt mỏi vì phải chiến đấu vài giờ liền mà vẫn công cốc

- Đi mà hỏi nó ấy_ Việt Cộng cục súc đáp lại

Việt Nam thì đứng ở ngay kia vậy mà không ai tới đc đó do những linh hồn đen cứ lởn vởn kia

- * Cô gái kia... đâu rồi?* Việt Nam tự hỏi và nhìn xung quanh tìm Việt Nam

Và hên cái là Việt Nam. Tự động chạy ra nên cô khỏi tìm nữa.












Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ