Chap 27

314 39 3
                                    

Quân Phát xít đang nghỉ ngơi thì thấy bóng dáng của kẻ lạ tiến lại liền lập tức cảnh giác tột độ

Việt Nam lấy một bông hoa vàng đưa trước mặt họ

- Mấy chú ơi! Cháu cho mấy chú nà_ Việt Nam ngây thơ nói, vẻ mặt cô chẳng có chút gì là sợ hãi mặc dù họ đang cầm súng

Họ im lặng suy nghĩ gì đó rồi cầm bông hoa ấy lên ngắm nhìn rồi bóp nát nó

- Giết nó đi!_ Một người ra lệnh

Nhưng họ chưa kịp động thủ thì đã ôm ngực ngã xuống vùng vẫy

- Ỏ! Mấy chú sao thế kia? Cháu chỉ mới tẩm ít chất độc mà đã vậy rồi ạ?_ Việt Nam hồn nhiên hỏi kèm theo nụ cười khiến ai nấy đều phải ớn lạnh

Cô cầm cây súng của quân Phát xít lên ngắm nhìn rồi nả cho mỗi người một viên vào đầu

- Giờ thì chỉ việc khiến hai phe hiểu lầm nhau thoi! Việc đó để cho boss thì hơn_ Việt Nam phủi tay nói và định rời đi

Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, cô lấy máu bôi lên khắp người và tự tạo cho mình vài vết thương rồi mới rời đi

Cô lang thang trong bộ dạng đó đi qua đến tận bên lãnh thổ phe Cộng sản

Lào và Cuba đang cang giữ ở lối ra khu rừng thì thấy một người có vẻ đang bị thương thì lật đật chạy đi xem xét

Khi thấy họ vừa đi đến thì Việt Nam ngã xuống mặt đất và ngất đi ( ngất thật đấy )

- * Tật chơi ngu ngàn năm không bỏ mà...* Việt Nam nghĩ rồi nhắm mắt lại

Tu bi không tình iu=)))

Việt Nam vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trên một chiếc giường bệnh

- * Tự nhiên cắt sớm quá chi không biết! Xíu nữa thì toang ròi * Việt Nam thở dài nghĩ và nhanh chóng quan sát xung quanh

Và thứ đầu tiên cô thấy là một cánh cửa

Việt Nam đi đến, mở cánh cửa ra và chuồn ra ngoài khám phá

- * Phải công nhận nơi này rộng thật... nhưng sao lại không có ai canh giữ vậy? * Việt Nam thắc mắc và không để ý đụng ngay phải lính canh=))

Sau đó thì một cuộc rượt đuổi đã bắt đầu

Và nó chỉ kết thúc khi Việt Nam nấp sau lưng người cao lớn nào đó

- Thưa-

- Không sao đâu! Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà..._ Ussr nhìn ra cô bé rụt rè đằng sau và nói với lính canh

- Vâng_ Lính canh nói và quay về nơi canh gác

Việt Nam thấy vậy thì thở phào, cô giật mình lùi về sau một chút như phản ứng của một đứa trẻ khi thấy người lạ

- C-cháu nên gọi bác là gì vậy?_ Việt Nam ngu ngơ hỏi

Điều đó làm ai kia tổn thưn

- Trông ta già thế cơ à?_ Ussr ngồi xuống ôn tồn hỏi

- Vâng... già hơn cả bà cháu_ Việt Nam nhẹ nhàng buôn lời

Xác thương chí mạng=)))

Việt Nam thấy Ussr trầm mặt thì thấy hơi tội cho anh

- Đây là đâu ạ? Và tại sao cháu lại ở đây vậy?_ Việt Nam thắc mắc

- Đây là một căn cứ, cháu ngất ở bìa rừng và đc người khác đưa đến đây_ Ussr đứng dậy nói và dẫn Việt Nam đi đâu đó

Thì ra là anh giao cô cho mọi người trông chừng giùm. Còn mình thì đi làm vài việc

Việt Nam dù khá lạ lẫm nhưng bản tính của một đứa con nít khiến cô kết bạn rất nhanh và thích nghi nhanh chóng với môi trường này

Hiện tại cô đang ngồi chơi caro với một số người

- À... Việt Nam này!_ Malay gọi

- Dạ?_ Việt Nam ngạc nhiên đáp lại nhưng mắt vẫn dán lên tờ giấy kia tìm đường đi

- Sao...em lại bị thương vậy?_ Malay ngập ngừng hỏi

- . . ._ Việt Nam đột nhiên làm rớt bút xuống, đôi mắt nhỏ bé ấy chứa đầy sự sợ hãi

- À không... coi như anh chưa hỏi gì đi!_ Malay bẻ lái ngay khi thấy biểu cảm của Việt Nam

Indo ở bên cạnh thấy vậy thì xì xào với mọi người

- Mày nghĩ sao?_ Indo hỏi

- Về việc gì cơ?_ Lào hỏi ngược lại

- Về câu trả lời của con bé á_ Indo giải thích

- Tao nghĩ là con bé đã thấy thứ gì đó kinh khủng. Bằng chứng là nó vẫn còn đang sợ kia kìa_ Philip nói và lén chỉ tay về phía Việt Nam

- Malay! Mày dô diên lắm luôn ấy_ Thái chỉ trích

- Tao có biết gì đâu_ Malay nói và tập trung chơi với Việt Nam

Tối hôm đó, Việt Nam ngồi ngắm trăng và suy nghĩ bâng quơ gì đấy.













Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ