Việt Nam nằm lăn lóc trên giường, cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Cô làm vậy chừng chục lần rồi mới ngưng
- Chán quáaaaaaaa....._ Việt Nam hét lớn như muốn cả thế giới này biết cô đang chán vậy
- Vậy người tranh thủ giải quyết đống lộn xộn này đi!_ Một cuốn sách đề nghị
- Không! Toàn là những thứ ta không thích!_ Việt Nam bĩu môi nói và quay ngoắt đi
- Người làm chủ bọn tôi hơi lâu rồi đấy!_ Mấy quyển sách said
- Ờm... thì... ta chợt nhớ có việc bận rồi! Pái pai_ Việt Nam vẫy tay tạm biệt rồi bốc hơi không một vết tích
Cô đáp xuống trung tâm thành phố, nơi tấp nập dòng người qua lại. Việt Nam gãi má mình đôi chút rồi đi tìm gì đó chơi
Sau khi cô đã lượn hết 2 vòng khu vui chơi và gom đc khá nhiều quà thì Việt Nam đã lượn vào trại trẻ mồ côi và tặng cho bọn trẻ và ra về
Tưởng rằng đó sẽ là một ngày bình yên.... nhưng cô đã lầm
Việt Nam không biết do thiếu cảnh giác hay sao đấy mà giẫm phải một cái bẫy đc đặt sẵn và lọt vào một chiếc hộp khá lớn hình vuông
Và sự trùng hợp là cũng đã có một thanh niên ở trong đó. Chính là anh JE của chúng ta
- * Sao lại là tên này nhỉ? * Việt Nam tự hỏi và tiến lại định bắt chuyện
Nhưng khi cô vừa đưa tay định chạm vào vai JE từ phía sau thì bị anh quật ngã ngửa xuống sàn=)))
- Ui....đau đau đau đau. Cậu làm cái quần gì thế? Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà!_ Việt Nam ngồi dậy, xuýt xoa cái lưng của mình và cáu lên hỏi JE
Thanh niên kia chỉ im lặng, khuôn mặt thì vô cảm
- * Thôi bỏ đi! Cãi với tên này chỉ tốn công vô ích.... nhưng mà cú đó đau phết * Việt Nam tự trấn tĩnh bản thân và tiếp tục sờ cái lưng đang khá đau của mình
- Tôi mà gãy cái xương nào thì tôi đập chetme cả tổ tông nhà cậu_ Việt Nam đe dọa, nhưng giọng cô lúc này đáng yêu vãi quẹc
Thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì nên Việt Nam cô gắng đứng dậy rồi tự đi xem xét tình hình
Cô đang ở trong một chiếc hộp sắt khá rộng, bên trong tuy không có đèn nhưng mọi thứ vẫn sáng và rõ như ban ngày
- Một chiếc hộp tinh xảo thật! Vậy chắc chắn là của Rei rồi. Cậu ta giỏi chạm khắc thế mà!_ Việt Nam sờ vào những đường họa tiết đc chạm khắc khéo léo trên hộp sắt và suy luận
Cô để tay lên trên bức tường sắt kia và lần theo dấu họa tiết ấy
Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên chìm vào bóng tối. Không ai thấy đc gì trong thứ bóng tối này cả
Việt Nam thử sử dụng năng lực nhưng vô ích, thế là cô lại tiếp tục chuyên mục khám phá của mình bằng cách lần theo họa tiết trên bức tường kia
- * Nếu mình nhớ không lầm thì sẽ có một công tắc bí ẩn ở trong hộp. Nhưng quan trọng là nó ở đâu? * Việt Nam nhớ lại và tiếp tục tìm kiếm
Đang tìm thì Việt Nam đột nhiên rụt tay lại vì có cảm giác hơi rát ở bàn tay
- * Chắc lại quẹt phải họa tiết lưỡi dao rồi * Việt Nam dự đoán vì thậm chí cô còn không thể thấy đc tay mình
Nhưng rồi ánh sáng đã trở lại với chiếc hộp. Việt Nam nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh mà không để ý đến tay mình đang rướm máu
Nhưng cho dù có căng mắt ra nhìn cô vẫn không thấy đc gì nên đâm ra chán nản
- Tên kia đâu rồi nhỉ?_ Việt Nam tự hỏi khi từ nãy giờ không thấy dấu vết gì của JE
Đương nhiên là không thấy rồi vì hắn luôn ở sau lưng cô mà
- Sao đấy?_ JE bất ngờ lên tiếng làm Việt Nam giật mình muốn rớt tim ra ngoài
- Phù.... không có gì đâu! Mà cậu đừng có làm thế lần nào nữa... đau tim lắm_ Việt Nam định hình lại và thở phào
- Cậu giật mình à?_ JE tiến lại gần Việt Nam, nhìn xuống và hỏi
- Ừ. Tôi hay bị giật mình khi người nào đó bất ngờ lên tiếng từ đằng sau lưng tôi_ Việt Nam giải thích, có vẻ là do ám ảnh vài thứ
- Vậy... cô có ghét việc nhìn thấy một người lạ trong nhà mình không?_ JE cau mày hỏi và rút ngắn khoảng cách của mình với Việt Nam
- Đương nhiên là có! Cái loại ấy thì giết luôn ấy chứ_ Việt Nam nêu ý kiến của bản thân
Nghe vậy thì JE nắm chặt lấy hai bên vai của Việt Nam, kéo cô sát vào người mình và nhìn cô bằng ánh mắt tức giận
- Vậy tại sao tên Anh Quốc kia lại có thể?_ JE gằn giọng
Việt Nam cứng họng, đôi mắt thì luôn cố gắng né tránh ánh mắt tức giận kia của JE
JE thấy vậy thì đưa tay lên vuốt nhẹ má của Việt Nam rồi bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình
- Nếu cô còn dám để những tên khác đụng chạm tới bản thân mình mà không phản khán thì tôi sẽ không ngần ngại đưa tiễn bọn nó về nơi chín suối đâu
JE cảnh báo rồi bỏ tay xuống khỏi mặt Việt Nam, cầm tay đang bị đứt của cô lên rồi xem xét
- Đau lắm không?_ JE lạnh lùng hỏi và chạm nhẹ vào vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
DiversosTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest