Việt Nam lơ lửng trên tầng không của mặt biển, mắt hướng về thành phố phát triển vượt bậc phía trước
Cô chẳng còn nhớ gì và cũng chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm
Đang không biết nên làm gì thì bỗng cô bị tấn công bởi một loạt năng lực nổ từ phía thành phố
- * Nước, gió.... cho ta thấy sức mạnh của ngươi * Việt Nam nghĩ thầm và chỉ ngón trỏ về phía thành phố
Mặt biển bắt đầu dao động và tạo thành nhiều tường chắn lớn trên đường đi của năng lực nổ để chặn chúng
Gió thì di chuyển đến và giải quyết những kẻ gây ra chuyện này
Năng lực nổ đã bị giảm đi sức công phá khá nhiều khi gặp nước nên không đủ ảnh hưởng đến Việt Nam
Cô hạ tay xuống ra hiệu dừng lại. Mọi thứ trở về y như cũ..
Việt Nam dịch chuyển vào bờ, đứng nhìn mấy người bị thương nằm sõng soài trên bến cảng
- N...ng...ươi....l..là...V....N?_ Một người yếu ớt hỏi khi thấy khuôn mặt của cô
Việt Nam nhìn vào mắt hắn với khuôn mặt không một chút cảm xúc của mình cho đến khi hắn chết đi
Cô chậm rãi tiến vào thành phố. Vừa đi vừa rải ma pháp ngủ lên mọi người xung quanh
Điểm dừng chân của cô là trước mặt một người có khuôn mặt đỏ và ở giữa là ngôi sao vàng 5 cánh
- * Đó là ai vậy? Sao khuôn mặt giống mình đến thế? *_ Cô gái ấy tự hỏi và lùi lại phía sau khi thấy sau lưng Việt Nam là nhiều người đang ngất
Việt Nam thì vẫn vô cảm. Cô cũng đâu còn nhớ khuôn mặt mình như nào đâu...
Mà cho dù có nhớ, thì chắc cô cũng không ngạc nhiên mấy đâu
Thấy người phía trước không bị ảnh hưởng bởi ma pháp. Việt Nam bắt đầu cho gió tấn công
Nhưng đòn tấn công ấy nhanh chóng bị hất ra bởi một năng lực hệ gió khác
- Cậu không sao chứ, Việt Nam?_ Philip lo lắng hỏi
- À, tớ không sao. Mà sao các cậu lại ở đây?_ Việt Nam xua tay nói và nhìn về phía người đã tấn công mình
Họ đều ngạc nhiên trước gương mặt đó dù đã qua mười mấy năm...
Trí nhớ của Việt Nam thì có thể xóa hình bóng của người đó. Nhưng với họ thì không...
- Cô là... VN?_ China hỏi
Việt Nam vẫn cóc quan tâm câu hỏi ấy. Cô không có tí ấn tượng gì về mấy người này
- * Linh hồn.... hãy nghe lời ta gọi* Việt Nam nghĩ thầm
Nhiều bóng đen khác nhau từ khắp nơi bắt đầu quay quanh cô và tấn công ngay khi thấy tay cô chỉ về phía họ
Số lượng linh hồn nhiều vô kể, với cả cộng thêm việc chúng thường không bị ảnh hưởng bởi năng lực bình thường càng làm cho mọi thứ khó khăn hơn...
Việt Nam thấy mọi thứ chán ngắt nên rời đi. Sau đó thì những linh hồn kia cũng biến mất theo
- Tao không nghĩ nó còn sống đấy_ Mĩ tức giận nói
- Chịu. Nhưng với khả năng cỡ đó chắc cũng là thần chứ đéo đùa đc đâu_ Nga bất lực
- Nếu nói về thần chắc phải nói đến Erena nhể? Cậu ấy cũng là thần mà_ Malay sực nhớ lại
- Cậu nói Erena là gì cơ?_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi
- À không. Không có gì đâu! Chúng ta về thôi_ Philip nói lảng đi và đưa Việt Nam về
--------------------------------------------
Sáng hôm sau thì họ đi gặp Erena, còn Việt Nam thì ở nhà
Ngồi trong phòng khách nhà Erena, họ bắt đầu kể lại mọi chuyện hôm qua
Lúc này Erena chỉ muốn bóp nát cái ly trên tay mình vì tức giận
- Cậu sao vậy Erena? Bộ có chuyện gì à?_ Cuba hỏi
- À không. Nhưng nếu là như vậy thì tôi thua... không có cách nào để người đó chết đâu_ Erena nói, cô là người duy nhất giữ lại đc ký ức về Việt Nam sau mọi chuyện nhưng lại chẳng thể làm gì đc
- Tại sao?_ Ussr lạnh lùng hỏi
Erena uống một ngụm trà rồi nhìn vào trong tách rồi nói:
- Cô ấy là vị thần đặc biệt nhất mà tôi từng biết: một con người còn sống lại hóa thành thần, khả năng điều khiển đc mọi thứ chỉ thông qua những lời nói đơn giản và là người có thể phá hủy mọi thứ chỉ bằng việc ngồi viết sách_ Erena nói
- Cậu nói cứ như cô ta tuyệt lắm vậy! Tớ thấy cô ấy chỉ giỏi hại người_ Malay bĩu môi
- *Đều do các cậu cả thôi....* Erena thầm nghĩ
Rồi sau đó họ ra về trong chán nản vì không tìm ra cách nào để có thể loại bỏ cô
Erena vẫn ngồi trên sofa, tay cầm lên một chiếc kẹp màu đỏ khá dễ thương do Việt Nam tặng từ khi mới gặp mặt
- Xem ra... chẳng có gì có thể ràng buộc chị ngoài hận thù rồi nhỉ?_ Erena cười buồn
" Em sẽ trả thù hắn! Hắn đã giết đồng đội của em. Em nhất định....nhất định phải lấy đầu hắn xuống"
" Nà nà... hận thù là hong tốt đâu! Nó chỉ khiến em trông thật tệ hại mà thôi. Hay là... theo chị đi! Chị và em cùng sống một cuộc sống yên bình nha! "
" Em không muốn! Em muốn trả thù... em muốn giết chết hắn"
" Thoi mừ! Đi với chị đi.... đi mà.. Xin em luôn đó! Trả thù để vài trăm năm sau đi mà. Giờ đi với chị đi!"
" ...... Nhưng chị phải hứa là không bỏ em"
" Rồi rồi. Chị hong bỏ em đâu. Vì vậy bỏ thù hằn đi há"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
RandomTruyện nhảm + nhạt Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Viết cho dzui và là ngôn Ảnh cháu lượm trên Pinterest