Chap 34

298 40 0
                                    

Lúc cô về tới căn cứ thì trời cũng sập tối. Việt Nam đi về phòng, nằm trên giường nghĩ về một số việc

- * Mình đã nghĩ là sẽ bỏ đi hận thù. Hàn gắn lại với gia đình và loại bỏ mọi thứ về IA để sống một cuộc sống bình thường và vui vẻ...* Việt Nam nghĩ thầm

- Nhưng xem ra mọi thứ không như vậy rồi...... nhỉ?_ Việt Nam cười gượng nói

Hình thoi trong mắt cô đang dần lấn át màu đỏ vốn có ấy một cách từ từ...

Cô thiếp đi lúc nào không hay cùng với hai hàng nước mắt

--------------------------------------------

Trong giấc mơ của Việt Nam:

Cô đang đi giữa một khu rừng rậm rạp trong đêm tối không trăng. Trên người là một chiếc áo thun đen dài gần đến đầu gối che khuất chiếc quần jean ngắn bên trong; tóc cô đc xõa ra và trên tay thì đang cầm một cái đèn pin soi đường trong khi chân thì không mang gì

Cô có cảm giác mình đang giẫm lên những thứ gì đó khá lạ nhưng lại không quan tâm lắm nên không nhìn xuống

Việt Nam rọi đèn về phía trước một lúc thì rọi phải một tấm gương lớn. Ánh đèn vì vậy mà dội ngược vào người cô và phản chiếu đến một tấm gương khác gần đó

- Hai tấm gương... trong một khu rừng?_ Việt Nam khó hiểu tự hỏi

- Không phải hai đâu! Đến ba tấm lận_ Một người khác bước ra từ tấm gương bên phải của cô rồi bắt bẻ

Người đó khá giống cô. Chỉ có điều có đôi mắt màu đen và khuôn mặt có vẻ không có cảm tình mấy

- Woa! Hai cậu cũng ở đây á! Làm tớ tưởng chỉ có mình tớ cô đơn ở không gian này chớ_ Một người nữa từ tấm gương bên trái bước ra với giọng nhí nhảnh

Người đó cũng giống cô. Nhưng đôi mắt lại là màu vàng và có vẻ khá trẻ con

Việt Nam nhìn họ một lúc rồi nhìn ra phía sau mình. Sau lưng cô cũng là một tấm gương giống như của họ. Cô nhìn vào và thấy mắt mình đã trở lại thành màu đỏ như cũ

- Sao tôi lại ở đây vậy?_ Việt Nam hỏi

- Không biết. Nhưng có vẻ cậu giết nhiều người phết nhỉ?_ Việt Nam bên phải (mắt đen) lạnh lùng nói và nhìn xuống dưới chân Việt Nam

Cô nhìn xuống, phía dưới chân cô là vô số xác chết chồng chất lên nhau kèm theo một chiếc hộp nhỏ chứa ảnh của gia đình và mọi người

Cô đảo mắt qua dưới chân của Việt Nam bên trái ( mắt vàng). Dưới chân cô ấy là một đống sách ghi chép và cũng có một chiếc hộp y vậy

Nhưng khi cô nhìn qua Việt Nam bên phải thì chỉ thấy một khoảng trống

- Mắt vàng thì là tôi lúc trước. Còn cậu là...._ Việt Nam phân vân

- Cậu là tôi. Nhưng tôi không phải cậu_ Việt Nam bên phải nói

- Gì mà khó hiểu giữ dạ? Thôi ôm nhau cái đê mấy bạn_ Việt Nam bên trái càu nhàu rồi dang tay ra

Việt Nam cũng không ngần ngại đi lại. Người bên kia thấy vậy thì cũng đi theo

- Ôm cho quên hết mọi nỗi buồn nà!_ Việt Nam (mắt vàng) vui vẻ nói và ôm hai người kia

Nhưng khi họ vừa chạm vào nhau thì đã chìm xuống đáy đại dương...

--------------------------------------------

Việt Nam bật dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô mau chóng chạy đến chiếc gương và nhìn màu mắt của mình

- Đỏ... và đen?_ Việt Nam ngạc nhiên khi thấy điều này

Shina từ bên ngoài bước vào và thông báo với Việt Nam rằng mọi người đang chờ cô ở phòng tập trung

Cô chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc một chút rồi đi đến phòng tập trung

Vừa bước vào thì cô đã bắt gặp ánh mắt bất mãn của nhiều người hướng vào mình

- Boss, nó chính là kẻ phản bội lại chúng ta và làm cho bao lính đã chết trên chiến trường_ Một người chỉ thẳng vào mặt Việt Nam rồi nói

- ...._ Robin im lặng

- Sao anh lại im lặng vậy boss? Theo luật thì chúng ta phải-

Người đó chưa kịp nói xong thì đã bị Robin bắn chết tại chỗ

- Ta không thể để ngươi xúc phạm đến ngài. Vì ngài ấy mới là boss của IA_ Robin nói và rời khỏi ghế

Ông cẩn thận mời Việt Nam lên ngồi và cho người dọn tàn dư cuộc "trò chuyện" vừa nãy

- Tôi biết các người có bất mãn về việc tôi làm cho bao binh lính phải chết. Nhưng các người đừng lo lắng quá... đó chỉ là một thất bại trước thắng lợi toàn vẹn thôi_ Việt Nam tự tin nói và bàn sơ về kế hoạch tiếp theo.








Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ