Chap 3

1.4K 142 3
                                    

Việt Nam nhìn thẳng vào mắt China một chút làm hắn ngã xuống bất tỉnh

- Haizz.... đeo kính mà còn vậy thì tháo kính ra còn tới cỡ nào nữa chòi

Việt Nam than vãn rồi cố gắng quăng China lên giường hắn

- Giỡn mặt với tao à? Sao lại không dùng xóa kí ức đc?

Việt Nam cục súc tự hỏi bản thân

- Đ!t mẹ. Bố mày cay cái năng lực của mày rồi đấy nhá

Việt Nam la lớn vào tay China nhưng điều đó vẫn không làm hắn tỉnh giấc

- Nói chung thì... đã vào phòng hắn rồi thì... ờm.... phá cho hắn dọn chơi nhở?

Việt Nam cười nham hiểm rồi quậy tưng bừng cả nhà của China sau đó chuồn mất

Tua~~

Mọi người vừa bước vào lớp thì đã thấy Việt Nam ngồi đọc sách trong đấy. Những người đã từng học với cô lâu năm trố mắt nhìn cảnh tượng "ngàn năm có một " này

Nhưng họ nhanh chóng nhớ lại lý do của việc đó

- Hôm nay... à... hèn gì! Tao quên mất luôn ấy_ Một người bạn cũ của Việt Nam đập tay phấn khích

- Bộ hôm nay ngày đặc biệt gì à?_ Thái Lan hỏi người bạn đó

- Chuyện đó... nên để nhân vật chính của chúng ta nói nhỉ?_ Người bạn đó nói và lại choàng ngang vai Việt Nam

- Câm mịe mồm mày vào!_ Việt Nam nói, hai má cô đã hồng lên do lời châm chọc ấy

Việt Nam bỏ ra ngoài, người kia thấy vậy chỉ tủm tỉm cười

- Hôm nay là ngày cậu ta sẽ gặp người yêu của cậu ta ấy! Năm nào vào ngày này họ cũng gặp nhau công khai cơ

Người đó hí hửng nói và lấy điện thoại ra chuẩn bị sẵn sàng đi săn ảnh

Mọi người nghe thì khá tò mò nên cũng đi theo

Về phía Việt Nam

Cô đang đi ra sau sân trường, vừa tới nơi thì đã thấy " ai kia" đứng tựa lưng vào tường chờ sẵn

- Đm. Mày lấy thân phận nào cũng đc mà? Tại sao nhất định phải là ny?

Việt Nam lao tới nắm cổ áo người kia tức giận hỏi

- Thì chả vậy? Lần nào chúng ta cũng quấn lấy nhau còn gì?

Người kia nghiêng đầu thắc mắc

Việt Nam để tay xuống, đứng tựa vào tường bên cạnh người kia

- Thân thiết với thân phận là hai kẻ bị truy nã

Việt Nam thì thầm với người kia

- Tôi thấy từ " bạn thân " rất hợp với chúng ta

Người kia gật gù

- Hợp con c*c! Trên mặt trận năng lực và cả về xã hội chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau

Việt Nam cục súc đáp lại

- Gạt tên ai khỏi danh sách rồi?_ Người kia khoanh tay và quay đầu sang hỏi Việt Nam

- Gạt đc 5 tên rồi! Còn chờ buổi giao đấu diễn ra rồi gạt 1 lượt hết luôn

Việt Nam suy nghĩ rồi nói, cô nhìn xung quanh một lúc rồi thở dài

- Bọn này nhiều chuyện vl ra nhể?_ Việt Nam khó chịu

Người kia nghe vậy thì nhìn qua hướng Việt Nam vừa nhìn và thấy một đống hs đứng đó hóng

- Lỡ có lời đồn rồi thì diễn cho tới luôn đi_ Người đó mỉm cười đầy ẩn ý

- Sao cũng đc! Dù sao... cũng đâu có mất gì đâu

Việt Nam ậm ừ, cô khá quen với việc này rồi

Người kia thấy vậy thì phì cười và ôm lấy Việt Nam. Cô cũng ôm lấy người đó rất tự nhiên

- Nói chung thì tạm biệt nhé, Ken! Và chúc may mắn với một chức vụ mới_ Việt Nam nói và đẩy Ken ra thật nhẹ nhàng

Ken thấy vậy thì ánh mắt anh chỉ nhìn vào một số countryhumans đang đứng xa xa kia

- * Mong rằng mấy người sớm hiểu rõ cốt truyện này! Nếu không sẽ có lại có kẻ phải ôm đau khổ trong lòng mất * Ken buồn bã nghĩ rồi quay lưng bước đi

Đi một chút thì anh quay đầu lại nhìn Việt Nam rồi cười buồn

Việt Nam thấy vậy thì chỉ vẫy tay tạm biệt chứ chẳng hề nói gì. Ken thì dịch chuyển đi đâu mất

- Ui ui! Tềnh cảm chưa kìa! Tớ chụp đc quá trời-

Một bạn nữ chạy tới châm chọc nhưng bị Việt Nam cắt ngang

- C- cậu nói... cái gì vậy? T-tớ và cậu ấy chỉ là b...bạn thôi_ Việt Nam ấp úng, mặt cô đỏ hết cả lên làm cho người bạn kia thích thú

- " Bạn " hở? Vậy chắc là bạn tình hé_ Người bạn ấy đùa

Việt Nam nói không lại liền giận dỗi bỏ lên lớp

- * Mình ghét nhất là phải đóng kịch kiểu này! Nó khiến mình như một con rối trong vở kịch... *

Việt Nam bực bội nghĩ khi thấy bản thân trong gương. Cô đã tạt vào nhà vệ sinh nữ để tránh việc bị chọc thêm

Đưa tay chỉnh lại kính của mình, Việt Nam nhìn vào bàn tay rồi thở dài

- Tưởng chừng là một con rối trong vở kịch, một nhân vật quần chúng trong phim, một nhân vật phụ không đáng kể trong tiểu thuyết nhưng lại là một kẻ điều khiển vở kịch, đạo diễn của bộ phim và tác giả của bộ tiểu thuyết ấy

Việt Nam lẩm bẩm và nhìn vào thứ mình đeo trên cổ. Đó là mặt dây chuyền hình cuốn sách khá cũ màu nâu sậm

- Thế giới như một cuốn tiểu thuyết chưa có hồi kết... nhưng đâu phải là không có đâu nhỉ?

Việt Nam tự hỏi và đưa tay chạm vào ảnh bản thân trên chiếc gương kia

- Mình xàm l*n gì vậy trời?

Đó là câu cuối cùng Việt Nam nói trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ