Chap 17

506 62 7
                                    

China nhân cơ hội đó liền giả choáng rồi ngã vào người Việt Nam

- Này... này... cậu sao vậy?_ Việt Nam cuống lên hỏi

- Tôi hơi.... mệt thôi... cậu cứ mặc tôi đi_ China ngập ngừng rồi cố gắng đứng dậy

Việt Nam nghe vậy thì hơi lo nên đã thông báo với Erena

Và việc đó nằm ngoài kế hoạch của China

Mọi người kéo đến và quăng hắn vào bệnh viện cho bác sĩ rồi đi về

Tua=)))

Tại một quán cà phê, mọi người đang bình tĩnh ngồi trò chuyện với nhau ( có cả China vừa trốn trại- à nhầm trốn viện )

- Mấy cậu thì không nói... mà tới em cũng nghĩ chị sẽ nghĩ quẩn à, Erena?_ Việt Nam cau mày hỏi Erena

- Nhìn mặt chị lúc đó buồn thế cơ mà... sao em không nghĩ vậy cho đc?_ Erena thanh minh

- ..... Ừ thì... công nhận là lúc đó chị có sốc thật. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu buồn thì y như ý muốn của phe kia còn gì?_ Việt Nam thừa nhận

- Phe kia??? Là người hôm bữa à?_ Mĩ hỏi

- Ừ. Người đó là một trong những người phản đối việc countryhumans tồn tại.... và phản đối cả việc một con người có thể lên làm thần_ Việt Nam trả lời và nói thêm

- Nhưng bọn tớ đã làm gì đâu mà lập cả một group anti thế?_ Thái thắc mắc

Việt Nam im lặng

- À... chuyện đó thì mấy anh không cần biết đâu. Nó rối lắm_ Erena chen vào giải vây

Việt Nam nhìn Erena bằng ánh mắt cảm ơn cực độ. Cô không muốn phải đem thêm quá nhiều phiền phức cho họ nữa đâu

Sau đó thì mọi người tán gẫu vài chuyện rồi ai về nhà nấy

Bây giờ là 20h~~~

Việt Nam đang ngồi trên bàn học, bên trái là một đống sách đã sờn cũ, bên phải là một đống bút

- Ôi chời ơi.... sao nhìu thế này? Muốn giết tao hay gì vậy?

Việt Nam chán nản than thở khi thấy một vài chỗ trong sách đã bị đảo lộn

Mấy cuốn sách nghe vậy thì tự động dựng thẳng lên và chui lên kệ. Chỉ chừa một cuốn ở lại trên bàn

- Đôi lúc thấy các ngươi tốt ghê á!

Việt Nam vui vẻ nói và tập trung vào cuốn sách đang ở trước mặt mình kia

Đó là một cuốn sách màu nâu, bìa ngoài có vẽ một chiếc đồng hồ lớn. Trên mặt đồng hồ là các số la mã kèm theo sự chuyển động liên tục của kim giờ, phút và giây

Việt Nam lật từng trang sách, bên trong là hàng loạt những sự kiện từ lúc hình thành đến quá trình phát triển của mọi thứ

Trong những trang sách đầy chữ ấy có một số trang trắng

Việt Nam nhìn những trang giấy trắng kia rồi mặc kệ và tiếp tục lật

Khi đã đến nơi cần viết cô dừng lại và cầm chiếc bút tương ứng viết những sự việc đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian gần đây

Đang viết thì cô bỗng khựng lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó

- Sự ra đi của vị thần thực tập có vẻ sẽ làm mâu thuẫn này gay gắt thêm đây....

Việt Nam trầm giọng, những quyển sách kia nghe vậy thì lục đục như đang trò chuyện với nhau

- Sao người không nói cho họ biết người là " ???? " chứ? Họ sẽ lập tức tôn trọng người ngay thôi_ Một quyển sách đại diện lên tiếng

Việt Nam suy tư một lúc rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ đang mở rồi nhìn ra ngoài

- Có lý do hết cả thôi!

Việt Nam trả lời thắc mắc kia của quyển sách rồi nhảy lên giường kéo chăn lên ngủ

Mấy quyển sách thấy vậy thì thôi lục đục, im lặng tuyệt đối và cách âm luôn phòng để cho Việt Nam ngủ

Skip time=)))

Mọi thứ ở trường vẫn diễn ra bình thường như thường lệ. Không ai mảy may quan tâm đến chuyện đã xảy ra dù cho nó có kinh khủng cỡ nào

Đối với họ, bản thân là quan trọng nhất

Việt Nam đang ngồi trong lớp đọc sách một mình thì một người con trai lớp khác tiến vào. Người đó khá chững chạc và đẹp troai=)))

Việt Nam nghe tiếng động thì nhìn lên, thấy người kia đang đứng cạnh mình thì cô gấp sách lại để vào ngăn bàn

- Lâu rồi không gặp anh, Ray_ Việt Nam chào hỏi lịch sự

-  Lâu rồi không gặp. Em vẫn sống tốt chứ?_ Ray cũng đáp lại lời chào đó kèm theo một câu hỏi

- À vâng.... vẫn tốt chán!_ Việt Nam vui vẻ trả lời

- Anh muốn cảm ơn em vì đã đưa em trai anh tới chỗ anh và còn cẩn thận che mắt để nó không thấy cảnh kia...._ Ray trình bày mục đích chính của mình

- Trẻ em thì tốt nhất không nên thấy cảnh tang thương, chết chóc.... em cá là ai cũng nghĩ vậy và làm giống em thôi_ Việt Nam nói

Hai người ngồi nói chuyện khá vui vẻ làm bọn nào đó ở ngoài đang máu dồn lên não và sát khí ngùn ngụt

- Chà chà..... nhiều người theo đuổi như anh mà cũng sợ ế á? Có nói quá hong vậy?_ Việt Nam ngạc nhiên hỏi

- Ừ thì nhiều thật. Nhưng mấy ai thật lòng đâu em_ Ray nói

- Vậy còn Erena?_ Việt Nam nói

Câu nói đó ghim thẳng vào tim đen của ai kia làm người ta đỏ mặt

- Biết lắm mà! Em nghi anh thích em ấy từ lâu lắm rồi.... con bé đó cũng ấn tượng với anh lắm ấy! Hay thử cua nó đi. Em chỉ cách cho_ Việt Nam vui vẻ nói

- .... Sao cũng đc_ Ray im lặng một lúc rồi trả lời

Sau đó anh đứng dậy, đưa tay về phía trước như muốn Việt Nam bắt tay mình và mở đầu cho cuộc hợp tác

Việt Nam đứng dậy, đưa tay về phía trước bắt tay Ray thì một lực mạnh kéo cô ngã về phía sau

Lưng cô tựa vào một người nào đấy, người ấy ôm lấy cô và tự tin phán

- Cậu ấy là của chúng tôi!
























Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ