Chương 2: Biển

3.6K 304 8
                                    

Thời gian dần trôi, nó lớn dần và được Mercphobia nuôi dạy rất chu toàn. Mọi thứ trên người nó, mọi món đồ nó dùng, mọi đồ vật mà nó chạm vào điều được Mercphobia quan sát và chọn lựa.

Một con rồng có thể yêu thương con mình như thế nào chứ? Đối với nó tình cảm mà hắn dành cho nó rất to lớn.

Nhưng cái gì cũng là có mặt trái, yêu thương là thế, nhưng đối với việc luyện tập luôn luôn gai góc.

Mới vài phút trước thôi, Mercphobia đã đá dit nó xuống biển, mặc dù nó đã la hét và bảo rằng nó chưa sẵn sàng.

Hắn chỉ mới tập bơi cho nó chưa được một giờ mà đã nhẫn tâm đá nó như thế.

Thử hỏi xem có người cha nào ác độc đến thế không?

Nhìn dưới mặt biển, chỉ thấy được quả đầu xanh của nó đang cực lực bơi vào bờ, làm thế nào mà người cha già ấy có thể đá nó bay xa như thế chứ! Hại nó mỏi nhừ cả tay.

Sau một lúc khó khăn, nó đã bơi được vào bờ, toàn thân ướt sũng, mái tóc xanh cùng vài lọn tóc hồng cũng vì thế mà xụ xuống, che đi gần hết cả gương mặt.

" Ha...cha, con vào được r-áhh ". Lời chưa kịp dứt nó lại bị một cú đá của Mercphobia làm văng về vị trí cũ...

" Đi tập tiếp đi ". Mercphobia ung dung nằm dài trên nền cát, hắn là đang rất " nhẹ " nhàng rồi.

Ừ.

Nhẹ lắm.

Lực của một con rồng " nhẹ " lắm.

Chưa gì mà nó đã chênh vênh giữa dòng nước nữa rồi.

Định bụng khi vào sẽ trách móc hắn một trận, nhưng đột nhiên chân bỗng nhói đau, các cơ như thắt chặt khiến nó không tài nào di chuyển được.

" Cha...cha! Con...b-bơi ". Nó cố gắng hét lên, nhưng vì khoảng cách khá xa nên có lẽ hắn không nghe được.

Chỉ có thể từ từ nhìn bản thân mất sức mà chìm vào dòng nước, nhưng dù vậy nó vẫn muốn hét thật to để hắn nghe được.

Trên bờ, đợi chừng một lúc lâu nhưng không thấy nó bơi vào, trong lòng liền trở nên lo lắng, hắn lập tức đứng dậy sải cánh đi về phía mặt biển.

Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy hình ảnh của nó đâu, lúc này hắn mới nhận ra đây không còn là trò đùa tinh quái của nó, hắn sải cánh lướt một lượt, cuối cùng nhờ vào khứu giác nhạy bén của rồng mà hắn đã nhận ra vị trí của nó.

Hắn nhanh chóng bay thẳng xuống nước, lực nước không khiến hắn trở nên chậm chạp mà nó càng khiến hắn nhanh gấp bội, có thể đối với những con rồng hệ khác, xuống nước chính là nhược điểm của chúng, nhưng đối với Thủy long Mercphobia thì đấy chính là lợi thế.

Sau một lúc tìm kiếm, hắn đã thấy được bóng dáng quen thuộc, nhìn nó đang hôn mê mà thả mình vào dòng nước, khiến hắn nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp nó, cũng là biển, và cũng là sự run sợ.

Mercphobia ôm lấy nó vào lòng, đuôi của hắn linh hoạt mà bơi nhanh vào bờ.

Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống nền cát, sau một loạt những động tác sơ cứu nó mới mơ hồ tỉnh dậy.

[ Đồng Nhân Fairy Tail ] Thủy Long Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ