Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, lại một ngày trôi qua êm đềm đến mức khó có thể tin được. Có vẻ cuộc sống của cả năm đã yên bình đến mức họ cảm thấy bất an vô lý đôi lúc.
Yeonjun cảm thấy bản thân ngày càng dựa dẫm vào Soobin nhiều hơn kể từ hôm bị đánh dấu. Anh vẫn có đôi lúc bâng quơ nghĩ liệu mình có quá gấp gáp không, mình có liều quá không khi bản thân lại cùng cậu gán danh bạn đời sớm như vậy. Cả hai đồng ý là đang yêu nhau rất sâu đậm, nhưng liệu họ có quá trẻ để quyết định chuyện sau này.
Yeonjun không muốn sau này phải xoá vết đánh dấu, phải mất đi tuyến mùi, vì như vậy thì anh như một omega đã chết. Anh không phải không tin tưởng Soobin, nhưng nỗi bất an lúc nào cũng vây quanh con người vậy đấy. Chưa kể, anh còn chưa nói tiếng nào với cha mẹ về việc Soobin là bạn trai của anh, đột ngột gọi bảo anh đã được Soobin đánh dấu rồi chắc họ sẽ sốc lắm cho xem.
"Yeonjun hyung"
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Soobin vang lên, Yeonjun không thay đổi sắc mặt chỉ chớp mắt một cái rồi nhìn cậu. Soobin lim dim mở mắt nhìn anh, gương mặt hơi sưng vì mới ngủ dậy. Cậu thấy Yeonjun hơi im lặng thì lo lắng một chút, Soobin nhẹ nhàng siết lấy anh hơn một chút, hôn nhẹ lên xương bả vai của người lớn hơn, của omega của cậu.
"Chào buổi sáng, anh yêu" Giọng cậu đều đều mà lại dịu dàng hết mực thật dễ nghe.
Yeonjun lúc này hoàn hồn lại, mới mỉm cười một cái với cậu. Nhìn thấy Soobin thở phào ra làm anh càng thấy buồn cười hơn.
"Em lo lắng gì sao?" Yeonjun lúc này mới đáp lại, xoa xoa gương mặt còn đang ngái ngủ của em người yêu.
"Anh như người mất hồn vậy" Soobin vùi mũi vào cổ anh, hít hà hương hoa nhài thơm mát.
"Anh chỉ suy nghĩ một số thứ việc thôi"
Cậu ôm chặt anh hơn, hai tay vòng qua lưng Yeonjun mà siết lại. Soobin cảm thấy Yeonjun gầy đi không ít rồi, ôm vào cảm giác như lông hồng vậy, trông anh thật mong manh, không còn dáng vẻ năng nổ khoẻ khoắn trước đây nữa. Mà cậu cũng đã để ý cơ thể Yeonjun dần mảnh mai hơn, không biết là do tuổi trưởng thành của omega hay do anh lại biếng ăn.
"Anh gầy quá" Soobin hé mắt ra nhìn vào khoảng không vô định.
Cậu biết Yeonjun lại suy nghĩ tiêu cực gì rồi, vì vậy cậu mới ôm anh chặt như vậy. Soobin biết Yeonjun sẽ không bao giờ thấy được cậu hiểu anh nhiều thế nào, và cậu thương anh nhiều như thế nào. Con người nhạy cảm này là bạn đời của cậu, vì vậy cậu càng muốn ra sức bảo vệ anh bằng hết sức mình. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nó có quá tầm với của cậu đi chăng nữa, Soobin vẫn sẽ không ngừng cố gắng để giữ anh lại.
"Có em đây rồi" Soobin thì thầm.
Yeonjun giật thót trong lòng một cái, không nghĩ Soobin nhìn ra bản thân anh đang hơi xuống tâm trạng một chút. Vì vậy anh khôg đáp lại mà chầm chậm níu lấy lưng áo cậu.
Bây giờ anh lại cảm thấy, thật may mắn khi bạn đời của anh là một người như Soobin. Đào đâu ra một alpha tốt như cậu đây.
...
Beomgyu bật đèn bếp lên, cậu nhìn xung quanh một thể rồi hướng ánh mắt xuống bồn nước, khẽ cau mày một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.