- 13

3.7K 467 47
                                        

Tiếng giấy loạc xoạc và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến anh buồn nôn. Sức khỏe đã không ổn lại còn ở cái nơi ngột ngạt thế này, Yeonjun không thoải mái chút nào.

Soobin ngồi cạnh bên chỉ vỗ vỗ lưng anh để trấn an, thật may vì cậu đã bên cạnh anh từ nãy đến giờ.

"Choi Yeonjun nhỉ? Ừm... Cậu còn giữ mẫu giấy kiểm tra chủng loài không?"

"Vâng tôi có đem theo" Cậu giao nó ra cho bác sĩ.

Ông nhận lấy nó và bước ngược về phía máy tính để kiểm tra lại.

Yeonjun run rẩy dụi mặt mình vào giữa hai tay, không thể tin nổi.

Anh bỏ bốn năm thực tập ở công ty này, và bây giờ ước mơ của anh đã gần như sụp đổ.

"Yeonjun hyung... Dù có chuyện gì cũng không được bỏ tụi em" Soobin nắm lấy tay anh và đan vào.

Trông cậu còn tuyệt vọng hơn cả anh nữa.

"Chỉ là... Nếu như anh thật sự là omega thì anh phải làm gì đây?" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Luật pháp không cấm anh làm nghề này..."

"Nhưng sẽ khó khăn lắm Soobin à"

"Em không biết, em không để anh đi đâu hết" Cậu lí nhí.

Yeonjun thở dài, nhìn về phía bác sĩ.

Ông quay đầu lại nhìn anh, đưa ra một tờ giấy xét nghiệm chủng loài khác.

Vào lúc giữa đêm thế này, anh lại phải tìm đến bệnh viện để làm tất cả thủ tục và quy trình xét nghiệm chủng loài lại từ đầu. Nhưng biết sao được, họ phải đợi mấy đứa nhỏ ngủ hết mới dám đi.

"Khi trước cậu xét nghiệm ở bệnh viện nào?" Bác sĩ kéo ghé ngồi xuống cạnh bên Yeonjun, ông khẽ liếc đến tay của hai người.

"Bệnh viện lớn ở—"

"À không, vào năm nào?"

"Dạ?... Bốn năm trước ạ"

"Khi đó có vẻ khả năng sơ suất của các máy móc xét nghiệm vẫn còn khá cao, bây giờ đã có kết quả khác"

"Là omega đúng không ạ?" Yeonjun run rẩy hỏi.

Bác sĩ chỉ gật nhẹ đầu, và cho dù đã biết trước, Yeonjun lẫn Soobin đều sụp đổ.

"Cậu bảo cậu sắp được làm ca sĩ nhỉ?"

"Vâng ạ... Bọn tôi là một nhóm" Soobin nói tiếp cho con người đã dần trở nên thờ thẫn.

"Thật ra thì dạo gần đây việc omega làm ca sĩ nghệ sĩ không còn quá trở ngại khi có thuốc ức chế phát tình... Nhưng cậu phải sẵn sàng đối mặt với những khó khăn của chủng loài của cậu"

Yeonjun cúi gầm mặt xuống, anh nắm chặt tay Soobin hơn nữa.

Yeonjun đã luôn sống lạc quan và vui vẻ, hết mình vì ước mơ trở thành một thần tượng. Và nó chỉ xảy ra khi anh mặc định mình là một beta, nhưng bây giờ, anh không biết rồi mình sẽ ra sao.

Liệu trở ngại và khó khăn đó là gì.

Anh sẽ là ca sĩ đầu tiên là omega hoạt động dưới tư cách ca sĩ của một nhóm nhạc à. Một cái danh không muốn mang cho lắm.

soobin.yeonjun | abo | noir & paleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ