Taehyun thở ra cả khói.
Thời tiết đang lạnh dần hơn khi càng về đêm, nhóc đã phải mặc hai lớp áo khoác cùng với vài túi sưởi trong người.
Taehyun run rẩy bước vào trong phòng ký túc xá và đứng im đấy một tí để ổn định, sau đó nhóc mới bắt đầu từ từ cởi đôi giày ra.
Tạ ơn trời họ chưa cực khổ đến nỗi không có máy sưởi trong nhà, cứ như được cứu vậy.
Mùi thơm nhẹ của thức ăn khiến nhóc hơi bất ngờ, bây giờ là một giờ sáng nhưng vẫn có thành viên chưa ngủ sao. Taehyun phải đi ra ngoài vào ban đêm thế này là do bỏ quên cục sạc điện thoại, thế là đành khoác áo vào mà đi lấy luôn không còn cách nào khác.
Chả ai chịu nổi việc thức dậy vào sáng sớm và điện thoại đã hết pin đâu.
Và khi Taehyun bước dần vào trong hơn, lại phát hiện ra hai loại mùi khác.
Cam tươi và hạnh nhân, điều đó càng thu hút nhóc tiến về phía căn bếp hơn.
À, thì ra là Soobin và Yeonjun còn đang nấu ăn khuya.
Nhưng họ có nhận ra họ đang tỏa mùi rất nặng không nhỉ?
"Hai hyung chưa ngủ ạ?" Nhóc bước vào trong gian bếp nhỏ, nhìn ngó xung quanh.
"Chưa, Soobin nó bảo đói rồi dựng anh dậy bắt nấu cho nó ăn nè" Yeonjun than thở trong khi thả ba gói mì vào nước sôi.
"Kiểu gì anh cũng không ngủ được nếu không có em nằm cạnh đâu nên em kéo anh ra đây cùng" Soobin cười hì hì trả lời, tay loay hoay với cái chảo trứng.
Taehyun nhìn hai người họ rồi chạy thông tin trong não đôi chút, sao cái cuộc trò chuyện này nghe sai sai nhưng nhóc lại chả biết sai ở đâu. Bầu không khí nó lạ lắm.
"Em đâu có quan trọng đến mức đó"
"Thế em đi ngủ đây, hai người tí nhớ dọn đấy" Taehyun vẫy vẫy tay với họ xong ngáp một cái rõ to tiến về phía căn phòng ngủ, đẩy cửa bước vào trong.
Soobin nhìn Taehyun biến mất rồi lại gấp hai cái trứng ốp la ra đĩa, quay sang đứng bên cạnh Yeonjun đang nấu mì.
"Anh bỏ thêm kimchi vào đi anh" Cậu lên tiếng, tay để trên vai anh.
"Tí nữa đi, chưa sôi đâu"
"Bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
Cậu nhìn xung quanh để tìm đồng hồ treo tường, mắt mở to khi nhận ra đã rất trễ rồi. Nhưng mà cậu với anh nổi tiếng là cú đêm mà nên cũng chịu thôi, có bảo đi ngủ giờ này cũng không được.
"A, trễ ghê" Yeonjun cũng ngước lên nhìn đồng hồ rồi bĩu môi nói.
"Không sao đâu"
"Ăn đêm tăng cân đấy"
"Càng tốt chứ sao? Anh nhìn lại anh xem đã gầy đến mức nào rồi?" Soobin cau mày nói, điệu bộ hơi bực bội.
"Em không hiểu đâu Soobin" Yeonjun lắc lắc đầu, bỏ một chút kimchi vào nồi mì đang sôi.
"Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, em hiểu" Cậu dần trở nên hơi cộc cằn một chút.
Yeonjun còn ngửi được mùi khó chịu đang tỏa ra liên tục từ Soobin, và nó khiến tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng theo.
"Soobin, đừng bướng nữa"
"Anh bảo em làm sao không lo được? Anh sụt bảy ký trong một tuần đấy và em không muốn anh sẽ ngất xỉu nếu như đang luyện tập dở" Cậu dần to tiếng hơn một chút.
Yeonjun run nhẹ lên, vì bất an, anh không biết tại sao nhưng anh đột nhiên cảm thấy mình đã dưới cơ của cậu rồi.
Điều đó khiến anh im lặng một thời gian dài, chỉ còn lại tiếng nước sôi ùng ục.
"Yeonjun hyung... Em xin lỗi" Soobin có vẻ nhận ra mình đã hơi cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy eo anh.
"Về chuyện gì?" Anh quay sang nhìn cậu.
"Em hơi to tiếng một chút... Do em không chịu nổi khi nhìn anh ngày càng tiều tụy như vậy" Cậu trưng ra bộ mặt cún con nhìn anh.
Và nghĩ làm sao mà Yeonjun có thể không xiêu lòng được chứ. Anh mỉm cười và xoa đầu cậu.
"Rồi, do em lo cho anh, anh không sao"
Nhưng Soobin vẫn có vẻ chưa hài lòng cho lắm, tận đáy lòng cậu vẫn muốn mắng anh thêm một chút vì tội không biết tự chăm sóc bản thân mình. Khi nghe tin anh đã sụt bảy ký trong một tuần, lòng cậu như lửa đốt vậy và sự bất an lẫn tức giận len lỏi trong ngực.
Đánh dậy cái ngông cuồng trong bản chất alpha của Soobin, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Nhưng khi cậu đã vô thức tiến đến trước mặt anh và nhìn dáng vẻ kiệt sức của anh, cậu chỉ ôm anh và an ủi.
"Trên người anh đang có mùi nặng lắm" Soobin nhẹ nhàng rúc mũi vào cổ anh, dụi dụi vào khiến cho người anh cả nhột mà cười khúc khích.
"Thôi nào đừng có tỏ ra kỳ quặc nữa"
"Anh có thật là beta không vậy?" Soobin đùa.
"Anh đánh em bây giờ, buông ra hoặc em muốn cái bếp này cháy rụi" Yeonjun đánh mấy cái vào lưng đứa em này, sau đó liền quay lưng lại tắt bếp lửa.
Soobin cười hề hề buông anh ra, nhưng quả thật mùi của Yeonjun lúc nào cũng mê hoặc cậu, dạo gần đây nó tỏa ra mạnh hơn một chút nữa.
Dù biết anh là beta, nhưng Soobin đã dần chấp nhận việc mùi hoa nhài và cam mọng đấy tỏa ra từ Yeonjun và cậu vô cùng thích ngửi nó. Tuy nó chỉ xuất hiện tùy lúc nhưng như một liều thuốc phiện vậy.
Đến mức Soobin còn quên mất rằng cậu đã tự hỏi tại sao beta lại có mùi kỳ lạ như Yeonjun.
"Ăn nhanh rồi vào ngủ thôi Soobin, thức khuya da mặt xấu lắm" Yeonjun bê cái nồi mì đặt lên bàn ăn.
"Vâng, ngày mai tụi mình có lịch tập buổi sáng nhỉ?" Cậu ngay lập tức cầm hai đôi đũa đến ngồi bên cạnh anh.
"Đúng rồi, chủ nhật mà cũng không được nghỉ ngơi nữa" Anh khẽ thở dài.
"Cố lên nào" Soobin vỗ vỗ lưng anh.
Hai người chụm đầu vào húp mì xì xụp lúc gần hai giờ sáng, trong khi ký túc xá đã tối đèn và mọi người đã ngủ.
Chỉ là, họ cứ thế dần dần thân nhau hơn mà chính họ còn không biết.
— ✴ —
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.