Ánh nắng chiều vẫn chưa tắt hẳn, nhưng may mắn là những gợn gió nóng không còn nữa, thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều.
"Tomorrow Beside You?" Yeonjun hơi nghiêng đầu nhìn tấm thư quản lý để lại.
"Ngày mai ở bên cạnh bạn à, nghe có hơi sao sao í" Taehyun chống cằm suy nghĩ.
"TBY... Nghe không hay chút nào..." Soobin cũng thở dài lẩm nhẩm.
"Hay mình đổi đi" Kai và Beomgyu cùng đồng thanh sau đó quay lại nhìn nhau.
"Ừ, công ty cho toàn quyền quyết định vì đây là tên nhóm của bọn mình mà" Yeonjun thẳng lưng dậy và lướt nhìn tụi nhỏ một vòng.
"Cái gì thể hiện teamwork ấy... Đừng dùng cái tên sến quá..." Kai cũng mau chóng góp ý.
Bốn người còn lại nhìn cậu em út rồi cũng gật gù đồng tình, một cái tên đi theo họ suốt mười mấy năm hoặc hơn, không thể hời hợt như thế được.
"Nếu là Beside You thì nó giống như hướng tới người hâm mộ nhiều hơn, em muốn nó bao quát cả người hâm mộ lẫn chúng mình luôn cơ" Soobin quay sang nhìn người anh cả.
"Ý anh là thế đấy, phải có ý nghĩa bao quát luôn ấy" Anh vỗ nhẹ một cái lên đùi cậu thể hiện sự đồng tình.
"Together? Đổi You thành Together đi mọi người?" Beomgyu lên tiếng sau khi nảy ra một ý nghĩa trong đầu.
"Tomorrow Beside Together?" Taehyun lặp lại lần nữa trong sự tò mò.
"Tomorrow By Together" Soobin ngay sau đó liền sửa đổi lại thêm một chút.
Yeonjun liền nở một nụ cười nhẹ vì hài lòng.
"Nghe ổn đấy"
"Nhưng mà TBT sao? Viết tắt là TBT á?" Nhóc út tiếp tục hỏi.
"Không, vì By nó cũng gần nghĩa với ký hiệu X ấy, nên chúng ta hãy dùng tên viết tắt là TXT" Taehyun động não đôi chút rồi đưa ra ý kiến của mình.
May mắn thay, tất cả mọi người đều hài lòng với nó, liền cười lên vô cùng vui vẻ.
"Nghe hay đó"
"Ngày mai bên nhau" Yeonjun lẩm bẩm trong miệng.
Anh có hơi xúc động đôi chút khi đọc lên cái tên này, cảm giác vô cùng tốt. Nó mang một ý nghĩa lớn và còn đủ tính bao quát.
"Ngày mai bên nhau" Soobin lặp lại lần nữa, hơi cúi đầu xuống nghiêng mặt để xem phản ứng của Yeonjun thế nào.
"Nghe ý nghĩa ghê luôn á" Kai mừng rỡ reo lên, vỗ tay liên tục như hải cẩu.
"Quyết định thế nhé!? TXT, Tomorrow By Together, ngày mai bên nhau" Beomgyu cũng vui vẻ nhắc lại lần nữa.
"Đồng ý!" Họ đồng thanh trong sự hân hoan.
"Ôi sao tự nhiên em lại muốn khóc thế này" Taehyun mếu ngay sau đó, liền giấu mặt mình vào ngực của nhóc út.
"Ối, có người khóc nhè này" Kai liền ôm lấy cả cơ thể của người bạn đồng niên, còn vuốt vuốt lưng người kia, ôm trọn vào lòng.
"Woa... Taehyunie khóc luôn rồi kìa" Yeonjun bật cười nhìn về phía hai đứa em nhỏ nhất đang an ủi nhau.
Nhưng biết sao được, việc đặt tên nhóm nghĩa là ngày được ra mắt đang đến rất gần thôi, và khoảnh khắc đếm ngược cũng đã sắp tới.
Và chuyện được ra mắt trước công chúng chính là ước mơ của cả năm, là một ước nguyện mang ý nghĩa rất rất lớn. Nên việc Taehyun òa ra khóc cũng không lấy làm lạ, khi mà Yeonjun cũng đã hơi sụt sịt một chút.
Beomgyu thấy thế liền vỗ vỗ lên lưng anh để an ủi.
"Ôi nóng quá đi mất, em đi tắm đây" Beomgyu vươn vai một cái rồi đứng dậy.
"Nó trốn vào trong đấy mà khóc cho xem" Soobin chọc ghẹo.
Nhóc liền quay đầu sang tìm chiếc dép gần đó vố lên vai cậu.
"Giỡn mặt hả?" Soobin liền nổi đóa ngược lại.
"Lêu lêu" Nhóc áp út thè lưỡi ra trêu chọc xong liền trốn vào toilet.
"Aishh" Cậu lẩm bẩm rồi sau đó lau lau cái vai đã dính tí bụi dơ.
Taehyun lú mắt ra một tí, rõ ràng thấy mắt nhóc đã ướt đẫm.
"Ôi ôi, khóc cho hết đi đã" Kai liền ôm lấy nhóc lần nữa, còn giả vờ dùng giọng dỗ con nít để trêu chọc Taehyun.
"Cái tên này..." Taehyun bực bội đẩy Kai ra rồi liền chùi chùi mắt mình.
"Thật háo hức chờ đến ngày chúng ta có bài hát riêng nhỉ?" Yeonjun nói với một nụ cười rất tươi, anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế trong đời.
Nhưng anh biết, vào ngày được ra mắt anh sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa.
Nghĩ đến đó, sóng mũi lại cay cay.
"Ôi, hôm nay Yeonjun hyung bị mít ướt này" Soobin quay mặt sang liền thấy một cách nước mắt chực trào của anh thì phá ra cười.
"Em có vấn đề gì sao?"
"Không không, nhìn đáng yêu lắm" Soobin cười đến đỏ cả mặt, liền ôm lấy người kia ngay lập tức.
Có được tí hơi ấm, Yeonjun cũng kệ vì bị chọc ghẹo, nhẹ nhàng mỉm cười ôm lại cậu.
"Cảm ơn em vì đã giữ anh ở lại" Yeonjun lí nhí thật khẽ chỉ cho mỗi cậu em đang ôm mình nghe thấy.
Soobin liếc sang hai nhóc út một chút, Kai cũng đã bận dỗ Taehyun rồi thằng bé cứ khóc mãi không dứt, đúng là một đứa trẻ giàu cảm xúc mà.
Thường ngày thì cứ hay cộc cằn lại lười biếng nhưng mà rõ ràng là một người rất ấm áp, Taehyun có tính cách ôn hòa nhất trong ba đứa nhỏ, trái ngược với thằng bé đồng niên đầy năng lượng.
Cậu quay lại với người anh đang làm nũng trong lòng mình, còn có thể nghe thấy mùi hoa nhài lại vô cùng êm đềm tỏa ra.
Tuyến mùi của Soobin cũng đáp lại bằng cách phát ra hương hạnh nhân nhè nhẹ, hai mùi hương nhanh chóng hòa vào nhau khiến cho cả hai rất thoải mái.
"Cảm ơn anh vì đã ở lại"
"Là nhờ em thuyết phục, lúc anh biết mình là omega, anh đã gần như sụp đổ và muốn buông bỏ" Anh ôm chặt Soobin hơn, như muốn chôn chặt mặt mình vào vai cậu.
Taehyun cùng Kai nhìn sang không nói gì cả, nhường cho họ không gian riêng rồi tiến về phòng.
"Cảm ơn em vì lúc đó đã an ủi và giúp anh không từ bỏ ước mơ của mình"
Soobin không đáp lại, nhẹ nhàng vuốt lưng của anh.
Cậu hai tay ôm lấy hai bên quai hàm của Yeonjun, anh cũng thắc mắc chờ xem cậu sẽ làm gì.
Lúc này đây, cảm xúc của Soobin đang cuồn cuộn như sóng biển, không kiểm soát được sự tiết chế của bản thân.
Lần nữa, cậu hạ môi mình lên trán anh, đầy trân quý.
Yeonjun như cảm nhận được cảm xúc đặc biệt của cậu nên ánh mắt có hơi run lên, rồi nhắm mắt lại tiếp nhận nó.
Sau một hồi cảm thấy hài lòng, cậu dứt môi mình ra rồi ôm lấy anh lần nữa.
"Em đã nói rồi, tụi em không để anh đi đâu mà"
— ✴ —
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.