Các thành viên đang ở phía sau hậu trường của Mnet, họ chuẩn bị đến với buổi phát trực tiếp ăn mừng ra mắt sau hai mươi phút nữa. Và có vẻ ai nấy cũng đều háo hức, không phải biểu diễn trên sân khấu thì cũng vẫn căng thẳng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu lên hình không với mục đích trình diễn.
Các lớp trang điểm trên mặt cứ liên tục được dặm lại sau một thời gian phai màu, Yeonjun chưa từng cảm thấy gương mặt mình lại nặng nề đến như thế. Cho dù anh thích vẻ ngoài tươi sáng trẻ con như thế này nhưng hình như cũng hơi khó chịu một chút. Thứ anh muốn là tẩy trang và về ký túc xá nằm ngủ một giấc cơ.
Cùng lúc đó, các nhân viên lui ra hết khỏi phòng nghỉ để nhường lại không gian riêng cho năm người, cũng là lúc quản lý bước vào bên trong.
Taehyun đảo mắt theo hướng đi của người kia, sau đó cũng tự chỉnh lại tóc cho mình trong gương. Thật sự là lúc nào cũng bị dặn dò đến đau cả đầu, đâu phải cứ nói là tí liền quên ngay đâu.
"Mấy đứa nhớ không nói gì quá xa nhé, người ta hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng nói thêm mấy thứ không cần thiết"
Cả bầy gật gù ra vẻ đã hiểu, thật sự cũng chẳng còn tâm trạng để mở mồm ra đáp lại, căng thẳng quá độ rồi. Ai cũng im phăng phắc, lo lắng về lần lên hình tiếp theo.
Tuy nhiên, vẫn có người luôn giữ được sự tự tin và bình tĩnh, không ai khác ngoài Yeonjun. Anh thậm chí còn đang ngắm nghía lại vẻ bề ngoài lạ lẫm của mình, sau đó cũng bình thản xem lại sân khấu hôm nay.
Kai thì trông lo lắng thế thôi chứ thật ra lại còn có chút nôn nóng muốn lên hình nhanh nhanh, nhóc muốn vui chơi lắm rồi.
"Yeonjun hyung, xem giùm em thế này đã ổn chưa ạ?" Beomgyu khẽ khều người anh cả, chỉ vào tóc mình.
"Hửm, mấy anh chị đã chỉnh trang giúp tụi mình rồi, không sao đâu, nhìn ổn mà" Yeonjun xoa đầu cậu em, quay về chăm chú vào cái điện thoại của mình.
Beomgyu nhanh chóng quay về chỗ ngồi, vắt hai chân lên ghế.
"Bộ tụi mình định thế này mãi luôn sao?" Taehyun lên tiếng, xoay người lại đối diện căn phòng.
"Ý em là sao?"
"Tụi mình không thể vác tâm trạng ngại ngùng cứng đờ thế này lên trước ống kính được, thoải mái lên một chút nào"
Soobin đã cảm thấy ổn hơn nhiều so với khi nãy. Cứ nghĩ tới cảm giác mình phải phát biểu trước ống kính, sau hậu trường là hàng chục cặp mắt nhìn mình, và khi được phát sóng sẽ là hàng nghìn người xem. Áp lực một cách đáng sợ.
"Taehyunie nói đúng, phải thật tự nhiên chứ" Yeonjun hài lòng chấp thuận.
"Em sẽ cố"
"Em cũng sẽ cố"
"Được rồi, thư giãn đi đừng nghĩ về nó nữa" Anh mỉm cười lướt nhìn xung quanh căn phòng.
Cảm giác thiếu thiếu, ánh mắt anh lại đảo sang vị trí cậu trưởng nhóm. Soobin cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút rầu rĩ khó nói, sau đó lại có chút bối rối.

BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
Fiksi PenggemarKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.