"Em nghĩ chuyện chúng mình sẽ đi về đâu?" Yeonjun gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt khép hờ và ôm chặt cánh tay của người kia, "Anh lo lắng lắm".
"Sẽ ổn thôi, chúng ta phải vượt qua cơn bão trước mắt" Soobin rất dịu dàng xoa lấy mái tóc xơ rối vì nhuộm màu của anh, lại còn đặt lên những sợi phớt xanh những nụ hôn rải rác nho nhỏ, người trong lòng cậu cười khúc khích rồi ôm lấy mặt cậu, trao cho Soobin một cái hôn nhẹ.
Dường như không khí căng thẳng của nhóm đã vơi đi phần nào khi Taehyun quay về, nói rằng nhóc là một liều thuốc an thần của nhóm cũng không sai. Đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn thì Taehyun sẽ luôn là người vực họ dậy, đẩy họ bước đi, và đối với cơn bão lớn này cũng không ngoại lệ. Cũng do bây giờ họ đều là người một nhà, là gia đình thứ hai và là sự mến thương của nhau.
"Anh bình tĩnh lại rồi nhỉ, thật tốt quá" Soobin cúi đầu mình xuống khiến cho mặt cậu gần hơn với khuôn mặt của anh, anh ngước dậy nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của cậu rồi lộ ra nét cười nho nhỏ.
"Bởi vì nếu đây là lần cuối-"
"Ai cho anh nói thế?" Cậu chặn môi anh lại bằng môi mình, và trước khi Yeonjun kịp thốt lên tiếng nào nữa, cậu không ngừng hun chóc lên mặt anh.
"Nói anh không lo cũng là nói dối Soobin à, anh chỉ không muốn biểu hiện nó ra vì em sẽ để ý mất" Yeonjun nhíu mày lo lắng, tay ôm lấy gương mặt của Soobin để ngăn cản lại những nụ hôn của cậu.
Môi cậu chúm chím vì ủy khuất mà chu ra, Yeonjun lại không cầm lòng được mà thơm lên thêm một cái. Họ luôn ngọt ngào như vậy đấy, bất kể tình huống có xấu vì rõ ràng nó giúp họ thư giãn.
"Em là bạn đời của anh cơ mà", Soobin cụng trán cả hai vào nhau, hơi thở nóng ấm của cả hai phả lên môi người kia đem lại cảm giác bình yên đến lạ thường, "Sao em không được để ý ấy nhỉ?"
Mùi hoa nhài của anh không còn đắng chát vì sự sụp đổ vài tiếng trước, chỉ còn lại hương ngọt lịm mê người. Là omega xinh đẹp, của cậu và một mình cậu. Cứ nghĩ đến việc chiếm được anh làm của riêng, Soobin cảm thấy hạnh phúc không thôi.
"Em có cái tật mắng anh..." Yeonjun dẩu môi ra hờn dỗi, khiến cho Soobin phải cười khúc khích.
"Là do em quá lo lắng thôi"
...
"Tình hình thế nào vậy Taehyun?"
Tiếng kêu bất ngờ vang lên từ đằng sau khiến nhóc quay người lại, Yeonjun với chiếc khăn tắm vắt trên vai từ từ tiến lại gần.
Taehyun là thành viên duy nhất vẫn còn dám giữ điện thoại trên người để theo dõi tình hình, nhóc khá là tò mò phản ứng của mọi người như thế nào. Duy chỉ có một việc làm Yeonjun cảm thấy khá thích thú, đó là nhóc chả biểu lộ biểu cảm gì trên mặt khi đọc chúng cả, từ chỉ trích đến thông cảm, gương mặt chả thèm thay đổi.
"Anh chắc mình muốn nghe không?"
Yeonjun ấp úng một chút rồi gật đầu, anh không ngăn cản nổi sự tò mò đang gặm nhấm mình.
"Hầu hết mọi người đều sốc với việc anh em mình là omega", Taehyun tựa lưng vào thành bếp ánh mắt hơi nheo lại để đọc cho rõ, sau đó liền chuyển ánh nhìn đầy lo lắng đến phía Yeonjun. "Đa số mũi dùi đều hướng về chúng ta, trở thành một làn sóng tranh cãi rồi"
Nhóc bỏ điện thoại lên bàn để tiến lại gần người anh đồng loại của mình, an ủi xoa xoa lưng của anh.
"Anh biết chúng mình sẽ như thế này đúng không, em nghĩ anh đoán ra trước rồi nhỉ?" Taehyun mỉm cười chua xót, ánh mắt đặt ở mũi chân của mình.
"Anh đương nhiên đoán ra từ lâu... Đôi lúc anh lại thầm nghĩ...nếu anh rời nhóm liệu có cứu vãn được hay không"
"Yeonjun hyung à, anh không thể chỉ nghĩ như vậy được, còn bọn em thì sao? Những người vẫn ủng hộ anh thì sao? Trong chuyện này anh sai về lý, nhưng về tình thì không" Taehyun cầm lấy tay anh mình xoa xoa an ủi.
"Chả phải đều sai sao?"
"Không anh ạ, không tình yêu chân thành nào xứng đáng bị dè bỉu cả, cho dù tình yêu đó có xấu xí đến nhường nào, chỉ cần nó chân thành và không làm hại đến ai thì đều cần được tôn trọng"
Yeonjun thở một hơi dài rồi giang rộng hai tay mình ra, Taehyun rất biết ý mà vui vẻ ôm chầm lấy anh. Đôi lúc giữa bộn bề áp lực như thế này chỉ cần một người bạn hiểu ý, giỏi an ủi và đặc biệt đây còn là một omega giống anh. Yeonjun nói mình ngưỡng mộ nhóc thì cũng không điêu, anh còn cần phải học tập nhóc trong nhiều điều lắm.
"Em biết anh yêu Soobin, yêu nhóm mình và yêu cả ước mơ đứng trên sân khấu với thật nhiều người hâm mộ, vậy sao chúng ta không cùng nhau giúp anh thực hiện tất cả nhỉ?" Taehyun vỗ về tấm lưng rộng của anh, cảm nhận người kia đã bắt đầu run lên bần bật, mà có vẻ là vì cảm động.
Sau một lúc Yeonjun tự tách ra trước, anh vừa lau nước mắt vừa cười khúc khích, khiến cho nhóc cũng phải bật cười theo.
"Em thấy tình hình có khả quan không?"
"Có thể, vẫn có những nhóm người đứng lên bảo vệ chúng ta, em nghĩ mình nên viết thư cho MOA lên weverse đấy"
"A-Anh... Hơi lo...anh không còn dám đối mặt với họ nữa, anh đã phản bội họ còn gì" Yeonjun ấp úng nhìn sang chỗ khác.
Taehyun chỉ nhìn anh rồi lại thôi, cũng không muốn ép anh, hoặc là nhóc sẽ tự mình giải thích tất cả cũng được.
...
"Hyuka, bình tĩnh chút được chứ?" Beomgyu nhích đến gần người em út, vỗ vào bắp tay để trấn an.
"Em buồn quá anh ạ... tâm trạng của em đang rất tệ đây..." Em vừa trả lời, tay vừa tiếp tục cuộn trên chiếc máy tính xách tay của mình.
Cơn tò mò và lo lắng về phản ứng của dư luận đã đánh gục em, và Kai cũng nghĩ trốn tránh hoài sẽ không tốt, đành ngồi dậy đọc từng bài báo về nhóm họ. Những lều báo giật tít cùng với vô số lời nói nhảm khác nhau khiến Kai vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, thảm họa thật mà.
"Em biết đấy... Cái nghề này vốn là thế mà" Beomgyu cất giọng.
"Em thừa biết...ngoài mong mọi chuyện sẽ ổn ra em chả biết nói gì hơn".
Soobin ngồi ở giường dưới cũng im lặng không lên tiếng, nghe hai đứa nhỏ tán gẫu.
Mọi chuyện sẽ ổn, cậu sẽ lại được cùng anh và mấy đứa đứng trên con đường đầy hoa, phải không?
- ✶ -
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.