Mấy ngày sau, những đợt nắng đã ngày càng tắt dần. Sáng sớm cũng lạnh, trưa cũng lạnh, tối cũng lạnh. Những con đường bằng đá đã bị che phủ bởi lớp tuyết trắng. Có vài hôm tuyết dày đến mức không ai thấy bóng dáng chiếc xe nào trên đường.
Trời lạnh như thế, khung cảnh lại càng hẻo lánh, lúc nào trong lòng cũng thoáng buồn. Kéo theo những buổi tập không còn năng nổ và cuồng nhiệt như trước đây nữa.
Taehyun bị bong gân và phải nghỉ hai ngày, Kai kiệt sức và ngã khụy xuống giữa phòng tắm, cũng may là chưa ngất đi. Ai nấy đều đã đi quá giới hạn mà sức khỏe của mình cho phép.
Ăn không đủ bữa, lại còn phải thức thật sớm, đã không đủ năng lượng mà phải tập luyện không ngừng nghỉ. Hiện giờ Beomgyu đã có vấn đề với giọng của mình và cả nhóm được thông báo nghỉ tập một tuần để bồi dưỡng lại thân thể.
Yeonjun thì có hơi tiếc nuối, anh còn muốn tiếp tục tập luyện, nhưng vì mấy đứa nhỏ đã không chịu nổi nữa nên anh lui về ký túc xá để chăm sóc mấy đứa. Chưa bao giờ nhóm lại mệt mỏi và vất vả như những ngày này.
Lại còn phải nói, tình trạng nói chung giữa Yeonjun và Soobin vẫn không có gì tích cực, mà Soobin nói riêng lại còn ngày càng tệ hơn. Một đứa nhóc xa nhà không có ba mẹ hướng dẫn để vượt qua kỳ rut đầu tiên, đành tự mình chống chọi với nó và không ngừng kiệt sức. Còn phải nói Taehyun đã vô cùng mệt mỏi khi cần giặt grap giường mỗi ngày một lần vì người alpha kia cần phải giải tỏa dục vọng lúc nào cũng nằm trên đỉnh điểm.
Ai nấy cũng đều hướng sự khẩn cầu giúp đỡ đến Yeonjun, người anh cả. Nhưng anh lại quá sợ hãi để làm điều đó.
Hôm đó anh bỏ ra khỏi phòng không phải vì hành động đó của Soobin, mà anh quá sợ hãi khi phải đối mặt với sự mất kiểm soát của cậu trong kỳ phát dục. Nếu không nhờ tiếng va chạm phát ra từ giường trên thì không biết cả hai sẽ tiến đến cái gì rồi, mà anh lại càng không muốn việc đó xảy ra.
Và hằng ngày ngồi ở bên ngoài cùng tụi nhỏ, những suy nghĩ của anh lại nằm bên trong căn phòng ngủ.
Anh lo lắng vô cùng khi thấy Soobin không ngừng dằn vặt bản thân, tự cào lấy tay mình và cắn chặt lấy áo để không nổi đóa lên mà phá đồ đạc trong phòng. Một alpha trong kỳ rut thật sự vô cùng đáng sợ (do đó nó chỉ xảy ra từ một đến hai lần trong một năm).
Yeonjun đã chìm trong mấy suy nghĩ tiêu cực suốt mấy ngày nay.
Một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng, Kai đã ngay sau đó lập tức đứng dậy và định hướng về phía phòng ngủ thì bị Beomgyu níu lại cùng cái lắc đầu.
Anh vô cùng bứt rứt.
"Để Soobin hyung một mình đi"
"Yeonjun hyung..." Kai hướng ánh mắt về phía người anh cả lần nữa.
Yeonjun chỉ nhìn lại nhóc và nhẹ nhàng lắc đầu, anh không dám đối mặt với một alpha đang mất kiểm soát. Nếu anh là một beta thì còn được, nhưng anh là omega, anh sẽ bị ảnh hưởng bởi tính dục tố.
"Nhưng Soobin hyung đã giúp anh cơ mà..."
"Hyuka... Soobin thì có thể chống cự lại anh, nhưng anh không thể chống cự lại một alpha..." Anh khó xử giải thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.