Một tuần nữa, bảy ngày nữa.
Không thể ngừng đếm ngược được.
Yeonjun trở nên thấp thỏm đứng ngồi không yên suốt máy ngày liền rồi, và bây giờ chính là đỉnh điểm. Cái ngày mà bao nhiêu công sức sẽ được đền đáp đã tới vô cùng gần rồi, anh thậm chí còn mất ngủ liên tục chỉ vì nó.
Ngày được ra mắt chỉ còn cách bảy ngày.
Không khác gì anh, mấy đứa nhỏ cũng vô cùng lo lắng và háo hức, cả năm chưa bao giờ rơi vào tình trạng thấp thỏm cả người như thế này. Bây giờ dù không còn tập luyện ngày đêm liên tục thì giấc ngủ cũng không thật sự đầy đủ được nữa.
Taehyun bắt đầu thức khuya hơn rõ rệt, thậm chí là thức đến sáng rồi mới ngủ. Kai cứ ngồi thẫn người ra, không còn láo nháo hoạt bát bày đủ thứ trò trêu ghẹo các anh như trước nữa. Beomgyu thì hầu như rơi vào trạng thái lo sợ hơn, vì ai cũng biết nhóc xem trọng sự hoàn hảo. Soobin trước đây quầng thâm mắt đã rõ, bây giờ lại còn to hơn trước nữa, cậu nhóc đáng yêu bây giờ trông cũng rất đờ đẫn rồi.
Nhưng người đáng lo nhất là Yeonjun, anh tự ép mình đi theo chế độ giảm cân nghiêm ngặt đến mức kinh khủng, hoàn toàn không phù hợp với thể trạng của một omega. Công ty bắt buộc anh phải giảm được số cân quy định, vậy nên khi Soobin nổi giận đùng đùng đến mức không ai dám cản, cậu cũng không thể làm gì được.
Vào cái hôm Yeonjun bắt mình tự nôn ra toàn bộ buổi chiều vừa ăn, Soobin đã tức giận một cách kinh khủng. Dạo gần đầy anh đã thiếu sức vì không đủ năng lượng nạp vào, lại còn làm việc đó quả thật là ép người ta không thể nhịn nổi.
Cậu đùng đùng đi vào toilet và kéo Yeonjun ra khỏi đó ngay lập tức, ánh mắt đỏ ngầu và mùi thì nặng nề đến mức Kai cũng không dám lại gần, chưa ai từng thấy Soobin đáng sợ đến như vậy. Nhưng rõ ràng, nhìn thấy Yeonjun ho sặc sụa sau nhưng cú nôn đó rồi mệt lã đi vì kiệt sức, ai cũng đau lòng, chưa kể Soobin lại là người thương anh cả nhất.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần ổn định hơn khi Yeonjun đã đạt được mục tiêu và không bị bắt ép nữa, mấy đứa nhóc nhận ra ngày ngày đều không yên nổi trong lòng cũng không tốt nên mọi thứ từ từ trở về quỹ đạo, riêng chỉ có lòng nôn nao là không thuyên giảm.
Năm năm, ba năm hay hai năm đều như nhau, ai cũng mong chờ mình cuối cùng cũng được dấn thân vào con đường ca sĩ, đứng trên sân khấu phô diễn tài năng của mình, đó là mục đích ban đầu của họ mà.
Và Yeonjun ở đây, ngồi trên giường cùng với Soobin đang ngồi ở đầu còn lại, cậu đang đeo tai nghe tập trung nghe nhạc và lướt mạng xã hội, trong khi Yeonjun đang tìm cách từ khóa về từng thành viên và đọc các bài viết về nó. Dĩ nhiên anh sẽ rất vui khi nhóm được biết tới sớm, và chưa gì đã có một bộ phận người sẵn sàng làm fan, anh cảm kích vô cùng.
Ngày tung ra đoạn phim giới thiệu, anh khóc nhiều đến mức Soobin dỗ sáng đêm vẫn chưa xong, nhưng sau đó liền không bao giờ khóc nữa. Có vẻ vì anh lại tiếp tục để dành nước mắt cho sân khấu đầu tiên.
Nghĩ ngợi một hồi, anh nằm xuống giường và để điện thoại qua một bên. Qua tiếng thở dài của anh đã thu hút sự chú ý của người alpha đang ngồi đối diện, cậu hướng mắt nhìn anh một cái rồi cũng bỏ hết đồ đạc sang một bên, nhẹ giọng quan tâm.
"Anh lại áp lực nữa rồi ạ?"
"Không biết nữa...chắc là thế" Anh cuộn người vào chăn.
Soobin bò về phía đầu giường của Yeonjun, ngồi xuống bên cạnh cục chăn chỉ có mỗi quả đầu màu nâu sẫm lộ ra. Cậu ngứa ngáy nhìn không được liền đưa đến xoa đầu anh.
Yeonjun cũng không hề có ý kiến gì cả.
"Anh bảo anh tự tin cơ mà"
"Anh vẫn có quyền lo lắng mà" Yeonjun cuộn người hoàn toàn vào bên trong cái chăn bông của mình.
Soobin nhìn cái cục trước mặt lăn đi lăn lại cũng chỉ cười nhẹ nhìn theo không biết nói gì với độ trẻ con của anh. Mà đáng yêu cơ.
"Em không cấm anh lo lắng mà"
"Ừ, vì anh rất rất rất lo đấy"
"Em cũng thế...nhưng em đã đỡ hơn rất nhiều rồi" Soobin nhẹ giọng đáp.
"Chúc mừng em"
"Em là nhờ anh an ủi mỗi ngày đấy, không là đến bây giờ em vẫn còn thui thủi trong góc phòng rồi"
"Đương nhiên là anh phải an ủi mấy đứa rồi, lại còn ai bảo em ngày nào cũng trưng cái mặt bánh bao thúi đó ra, anh không thích nhìn em buồn đâu" Yeonjun trở người xoay mặt vào tường, thở dài.
"Nghe cảm động ghê á"
"Thiệt mà, nhìn em buồn anh cũng buồn chứ"
"Vậy có cần em động viên anh một chút không?" Soobin xoay người anh lại, nằm xuống đối diện anh.
Đôi mắt của cậu mở to ra để nhìn anh, vẻ háo hức chờ đợi. Trông Soobin vô cùng hồn nhiên và đầy sự kiên quyết. Anh mỉm cười ôm cậu, chôn mũi vào hõm cổ người kia như cách anh thường làm.
Dạo gần đây ký túc xá đã có thêm một cái giường tầng nữa và khiến cho Soobin với Yeonjun phải tách nhau ra mà ngủ. Quả thật ngủ mà thiếu đi người còn lại cảm giác rất trống vắng, cứ như đã thành quen rồi.
Lâu lâu Soobin sẽ chạy sang giường anh để xin cùng ngủ, nhưng không thể ngày nào cũng làm như thế được.
Hiện giờ chính là lâu lắm rồi mới ôm sát nhau đến như vậy.
Cuối cùng cũng được hít thật sâu mùi hạnh nhân dịu nhẹ, mùi bạc hà sảng khoái. Yeonjun thoải mái rơi mình trong cái ôm bao trọn lấy người của alpha, thật sự chìm trong đó.
Không cần nhiều lời hay làm gì cả, đơn giản là một cái ôm chặt đã khiến Yeonjun cảm thấy tốt hơn biết bao nhiêu rồi, nhưng phải có mùi hạnh nhân yêu thích của anh thì mới được.
Soobin siết chặt eo anh, nhẹ nhàng cảm nhận hương hoa nhài nhảy múa trên đầu mũi, thơm đến ngất ngây.
Không biết bao lâu, nhưng cứ thế ôm nhau, chìm vào một thế giới riêng cho đến khi mọi căng thẳng chạy mất là được.
— ✴ —
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanficKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.